
ải không?Anh chỉ muốn biết em có phải là người hay ghé thăm hắn không?Anh chỉ muốn em dẫn anh đến thăm hắn,em hiểu ý chứ?Anh giúp hắn chứ không hại hắn đâu.Tin anh chứ?
-Em..em..chỉ là khách quen của hắn,hắn chỉ nhờ em chút chuyện thôi nên em mới ghé thăm hắn.Em và hắn không quan hệ gì thật mà.
-Thế hắn nhờ em chuyện gì?
-Hắn bảo em tìm gặp một người tên là “Luân B”.
-Hắn muốn tìm tên đó làm gì?
-Em không biết chỉ là hắn muốn gặp người đó,hắn bảo với em là tìm được càng nhanh càng tốt.
Nghe xong hai người không ai bảo ai nhìn nhau ngạc nhiên thật sự.Hóa ra hắn cũng tìm anh như anh tìm hắn,thế thì đơn giản cho anh quá rồi.
-Rồi,mọi chuyện đơn giản hơn ta nghĩ,không ngờ hắn kêu đích danh anh.
-Là sao?Hoa lên tiếng.
-Đây là người cô cần tìm đấy!
-Ý anh là...anh ấy là Luân hả?
Cả hai cười nhìn cô gái.
-Thế em có nghe hắn nói tìm anh làm gì không?
-Em không biết hắn chỉ bảo là khi gặp anh thì nói rằng hắn có thứ cho anh.
-Mà sao em biết gì về anh mà tìm?
-Hắn nói chỉ cần đến công ty Quang Minh là sẽ thấy.
-Ừ
Vậy là đã rõ,manh mối có vẻ sáng như ban ngày,đúng là hắn có gì đó cho anh thật.Điều thắc mắc còn lại là”tại sao hắn biết anh,biết cả cái tên Luân B nữa”.Nhưng anh sẽ có đáp án sớm thôi,ngày mai gặp hắn anh sẽ biết rõ.Khánh Tặc,cái tên bắt đầu khiến anh thấy rợn người,sao hắn biết rõ về anh như thế,anh mong muốn đến ngày mai quá.Anh muốn gặp tên dâm tặc ấy và xem hắn có gì cho anh.
Ánh mặt trời đâm xuyên qua tầng mây bồng bềnh trôi.Hắn thức giấc sau một đêm “mệt nhoài”,nước mắt hắn rơi lả chả.Hắn nắm chặt bàn tay lại,đôi mắt nhắm nghiền.Hôm qua lại là địa ngục với chính hắn,giờ hắn mới cảm nhận rõ nổi đau của những cô gái khi bị hắn đánh chiếm một cách tàn bạo.Nhưng ít ra hắn cũng làm những cô gái thích thú,hắn nghĩ thế,còn bây giờ,hắn là đàn ông,một yêu râu xanh chính hiệu thì mức độ “manly” của hắn phải gọi là đạt đỉnh,Khánh có thừa hóc môn của chuyện ấy.Thế mà hắn lại bị...“cưỡng hiếp”...nghe có vẻ phi lí nhỉ?Không đâu,một thứ ghê tởm hơn đã làm thế với hắn,một thành viên của...“thế giới thứ 3”.
Thằng khốn ấy từ lúc vào đây đã si mê hắn như điếu đổ,thân hình đồ sộ gấp mấy lần dáng vẻ nhỏ thé của hắn.Thằng ấy nhìn gương mặt xương xẩu của Khánh với một sự thèm thuồng cực đại,chỏm râu bé tí gắn dưới lá môi mỏng thếch,cái miệng khá rộng,đôi mắt hơi sâu và tinh ranh của hắn ...nói chung mọi thứ...trên người Khánh khiến thằng ấy không thể điều chỉnh được bản năng dục vọng thượng thừa của mình.Và chỉ nhờ sự hậu thuẫn của đại ca phòng giam,một cái cớ gọi là “trừng phạt yêu râu xanh”,thằng ấy đã có những bữa tối ngon lành.Còn Khánh thì ghê tởm đến mức xóa sạch những suy nghĩ “thủ dâm” mỗi khi nhìn những cô gái mơn mởn.
Khánh cười một cách đau đớn,đã nhiều đêm hắn như chết đi sống lại vì tên bệnh hoạn ấy.Từ lúc vào đây,biết bao thứ dã man đổ xuống đầu hắn.Hắn là một trò chơi cho bọn tù giải trí,nào là “cởi truồng nhảy lò cò”,”búng trym”,”cùng nhau múa xung quanh vòng”...ừ thì đủ cả.Hắn đã rơi nước mắt biết bao lần như thế.Hắn ao ước Hoa sẽ tìm giúp hắn thần hộ mệnh của đời mình,chỉ có người đó mới cứu vớt cuộc đời nhơ bẩn ấy.
Hắn ngồi dậy vươn vai như thể hôm qua chỉ là ác mộng.Khánh đưa mắt nhìn quanh,cả bọn đang ngủ li bì.”Lũ khốn kiếp,bệnh hoạn,tao sẽ không bao giờ để chúng mày chết...tao sẽ lột da từng đứa một,ăn từng miếng thịt trên người chúng bây...bọn biến thái”,hắn nguyền rủa đưa anh mắt dao găm nhìn bọn chúng.Đột nhiên một thằng trở mình thức giấc khiến Khánh hoảng sợ.
-Mày nhìn gì thế thằng bệnh?
-Dạ không có gì,đại ca.
-Hôm qua “sướng” quá hả?Sao dậy sớm thế?
Khánh Tặc im thin thít,nó cúi mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn.Nhà giam ở đây khá rộng.Khánh được nhốt chung với 5 tên khác,toàn là bọn cướp bóc,đâm thuê chém mướn và một trong năm đứa là dân đồng tính.Hắn sợ tên đó tới mức mỗi ngày hắn không một lần đưa mắt nhìn tên ấy,hắn thậm chí sẽ không biết mặt tên ấy nếu lúc mới vào Khánh biết tên ấy hoang dâm như thế.Ở đây đã 4 năm,thì nữa năm gần đây hắn mới phải chịu sống lép vế như thế,ba năm rưỡi còn lại Khánh được Hoài che chở cho.Giờ Hoài đã ra đi chỉ kịp để lại cho hắn một cuốn nhật kí và một câu chuyện có phần phi thực tế,Khánh chưa tin lắm về điều Hoài nói,nhưng hắn vẫn hi vọng điều ấy.Thật giả thì mặc kệ,chỉ biết là chính nó sẽ là tấm thông hành đưa hắn ra khỏi đây.Đang ngồi trầm tư thì cánh cửa nhà giam hé mở,một cán bộ đi vào.
-Đoàn Minh Khánh,có người thân đến thăm.
Hắn giật mình bởi hắn không quen ai chỉ mỗi Hoa là người duy nhất,hắn mừng rỡ trong lòng vì nghĩ Hoa sẽ có thông tin gì đó cho mình.Và đúng như lời nói của lí trí,trước mặt hắn là một người thanh niên trẻ đẹp,cao lớn.Hắn đứng ngẩn ngơ nhìn Luân không chớp mắt.
-Hoa,ai vậy?Hắn hỏi cô mà đôi mắt vẫn hướng về anh.
-Đây là người anh cần gặp đấy.
-Chào anh,tôi là Luân mà như anh biết đấy,”Luân B”.
-Mày là Luân B thật chứ?
-Tại sao anh muốn tìm tôi,sao anh biết tôi?
Hắn đưa mắt nhìn tên giám sát,anh ta đã đi ra ngoài,lúc này hắn quay sang Hoa:
-Em ra canh chừng tên ấy giúp anh.
Hoa hiểu ý hắn và làm theo