
ó được.
-Ừ,anh xin lỗi mẹ con em.Anh có lỗi nhiều lắm.
-Đây là quà thằng Luân đưa cho anh.
Nói rồi Hoa đưa cho cán bộ kiểm tra một bịch kẹo sô cô la.Thấy không có vấn đề anh đồng ý giao cho Khánh.Chỉ đợi có thế,hắn mừng rỡ như đang nhận vàng.
Hắn mang bịch kẹo về phòng mở ra xem.Hắn lấy thứ gì nhỏ bé xíu rồi làm theo hướng dẫn.Bây giờ hắn phải ngoan cho tới ngày mốt.Ngày mà hắn chờ đợi sau 4 năm.Hắn thừa thời gian để suy nghĩ xem ra tù mình sẽ làm gì,làm cách nào để không bị truy đuổi.Làm như thế thời gian sẽ trôi nhanh hơn.Biết bao nhiêu thứ hắn muốn thực hiện,nhất là cái kho ấy.Điều mà hắn thai nghén hơn nửa năm nay.
Hai ngày sau,đúng như kế hoạch,hôm nay hắn sẽ cố tỏ ra chăm chỉ và gương mẫu trong mọi nhiệm vụ được giao,chủ yếu là để không biến mình thành kẻ được chú ý.Hắn bóc vỏ hộp bánh ra,một con dao lam được giấu bên trong vỏ hộp.Khánh biết việc kế tiếp mà hắn sẽ làm nhưng điều đó chỉ mang lại cho hắn một cái nhau mày chút ít.Bởi Khánh là một tên lỳ lợm,cái mạng của hắn chỉ xem là rơm rác.Trước đây,Khánh từng rạch chằng chịt lên cánh tay chỉ để được Phú Điên tin tưởng,Khánh theo Phú Điên đúng một vụ trước khi hắn “phắn”,hắn chưa bao giờ phục tùng ai,đó là bản chất.Với Khánh những người xung quanh chỉ là lợi dụng,thậm chí là giẫm đạp lên họ nếu điều đó cần thiết.
Khánh đi ra ngoài theo những tù nhân khác.Mặt trời chói chang phủ xuống những thảm cỏ xanh mà bọn tù nhân đang làm việc.Khánh làm chăm chỉ cho tới lúc về,hắn mệt nhừ nhưng cái miệng vẫn cười như trêu ngươi những tên khác.Bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng,công việc đã hoàn thành một nữa,tất cả sẽ nghỉ trưa,hàng chục tên tù nhân trong bộ “đồng phục”sọc đen trắng xếp hàng trở về trại.Khánh đi giữa những bạn tù của mình,Khánh liếc mắt xung quanh,thấy không ai chú ý tới mình,hắn lấy con dao lam mà hắn cất giấu từ lúc sáng,hắn...rạch vào mạch máu cánh tay trái,hắn biết nếu được cứu chữa kịp thời hắn sẽ không chết.Khánh giả vờ ngất lịm trước mặt những tên tù khác.Mọi người hoảng sợ báo ngay cho tên cán bộ đang hộ tống chúng.Chỉ mấy phút sau,Khánh được chuyển tức tốc đến bệnh viện,vì thiếu máu quá nhiều hắn ngất thật.Nằm bất tỉnh trên xe cứu thương hắn không biết gì việc Luân làm cả.Sau khi được cứu chữa kịp thời hắn tỉnh giấc với chiếc còng số tám trên cánh tay phải được gắn vào giường bệnh và được chuyển vào phòng bệnh nhân.
Lại nói về Luân,mọi thứ trong bệnh viện được sắp xếp xong xuôi.Anh bận chiếc bờ lu trắng của tên bác sỹ chữa trị cho hắn.Còn tên ấy đã bị khống chế nhốt kĩ trong văn phòng của chính mình.Luân bình tĩnh đi vào thăm hắn,anh ung dung gật đầu chào hai tên giám sát hắn.Một lát sau hắn được chuyển ra ngoài với tấm vải trắng trùm kín đầu,xung quanh là hai ba người khóc lóc như thể ai đó đã từ trần.Cái giường nhanh chóng được kéo đi trong ánh mắt đồng cảm của hai...tên giám sát,chúng không một chút nghi ngờ khi trên chiếc giường của Khánh,hắn đang ngủ li bì.Hai người yên tâm hút thuốc và mặc kệ xung quanh.Nhưng chúng không ngờ rằng đó là một bệnh nhân khác được Luân chuyển qua.Còn Khánh đã được đưa ra ngoài và chuyển đi nhanh chóng.Kế hoạch trót lọt mà không chút rắc rối.Một phần là bởi không ai nghĩ có người giúp hắn trốn thoát,chẳng ai cứu hắn làm gì,một tên dâm tặc không có giá trị và dĩ nhiên sẽ không đề phòng.
Khánh được đưa về nhà Kiên,trên tay hắn vẫn là cái còng tay,Luân không muốn tháo ra và cũng không thể tháo.Anh đứng trước mặt hắn.
-Xin chào.
-Mày đã giữ lời hứa.Hắn nhếch mép.
-Bây giờ tôi cần thứ gì đó từ anh,được rồi chứ?
-Mày phải tìm cách tháo còng tay cho tao chứ,tao sẽ giao ngay cho mày thứ mày cần.Và ta chia tay.
-Anh có quyền lựa chọn sao?
-Có chứ,tao chỉ có cái mạng này,nhưng tao bất cần.Mày thích làm gì làm.Thậm chí mày có thể đưa tao vào lại,nhưng tao nói trước,tao không dám chắc mình không nói gì với mấy tên cán bộ kia về mày đâu.Làm như thế tao sẽ được khoan hồng mà.Và cái kho gì đó ấy sẽ thuộc về chính quyền.
-Anh lại đe dọa tôi?
-Ừ,chính xác.Tao nghĩ mày biết tính của tao nên mày mới bắt tao rạch vào chỗ đó.Nếu tao không là kẻ liều mạng thì mày sẽ nghĩ cách khác không mạo hiểm như thế.Tao biết mày hiểu tao khá rõ mà,tao nói đúng chứ?Khánh nói như thể đã quen Luân từ lâu lắm rồi.
-Ok,mày khôn ngoan hơn tao nghĩ,vậy ta hợp tác nhé.
-Rồi,tất nhiên.Tao là một tên khốn nhưng tao không phải là tên thất hứa.Tao đếch cần nguyên tắc,với tao không có cái ràng buộc nào hết nhưng vì chỉ có mày hiểu được tao nên tao sẽ làm thử một lần.
Luân biết hắn khôn lõi nhưng hắn còn hơn những gì anh nghĩ.Hắn hiểu đời,hắn lanh lợi.Điều anh không hiểu là tại sao hắn lại lựa chọn con đường đi tối mịt như thế.Nếu hắn theo anh thì hắn sẽ là bạn rất tốt của mình,anh nghĩ vậy đấy.
-Sao?Có vứt thứ này đi được không,rồi ta giao dịch,mất thời gian quá.
-Kiên,em mở cho hắn.
Kiên đẩy xe lăn lại gần hắn,anh mở khóa tay cho hắn.Nghề tay trái của Kiên,anh có thể mở cả trăm loại khóa khác nhau chứ không riêng gì cái còng số tám này,cái anh sợ nhất là khóa có mật khẩu.
Hắn xoa xoa cổ tay,bây giờ hắn được giải phóng.Hắn lại nói:
-Ta