Polly po-cket
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327375

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

m nay anh được nghỉ phép một ngày,nên anh chỉ ở nhà với vợ và con gái.Dũng là người của Đội Điều Tra-Công An thành phố.Anh là nhân vật đáng chú ý nhất của Sở bởi tài phán đoán và khả năng cảm nhận đặc biệt.Dũng triệt phá được khá nhiều băng nhóm thời gian vừa qua.Chính anh là người tự tay bắt tên Khánh bốn năm về trước trong một quán bar.

Sau khi triệt phá được một mắc xích của nhóm Dung Tào anh được khen thưởng và nghỉ phép mấy ngày.Tất nhiên Dũng vẫn không biết rằng mình chỉ mới cắt được cái đuôi của một tổ chức thằn lằn.Dung Tào khá khôn ngoan để không bị nghi ngờ.Tổ chức của hắn là một hình kim tự tháp,phân theo cấp bậc,và những bậc dưới sẽ chẳng bao giờ biết những hệ thống phía trên.Chúng liên lạc với nhau qua những mắc xích trung thành và tuyệt nhiên khi một bộ phận bị đứt đoạn thì phía trên không bị ảnh hưởng gì.Đó là chưa kể chính sách đãi ngộ của hắn với những đàn em bị bắt.Gia đình chúng sẽ được chăm lo đầy đủ nếu hắn biết điều và ngược lại.Đôi khi cũng có một số tên bị khai thác quá mức khiến hắn không giữ kín mồm nhưng hắn cũng không biết ai mà khai,hắn chỉ làm theo lệnh của một ông chủ nhỏ.Cách liên lạc cũng khá kín đáo.Bởi thế đã nhiều năm qua đi nhưng chưa bao giờ Dung Tào bị sờ gáy.

-Anh ơi,xuống giúp em đi nào!Anh làm gì đấy?Tiếng gọi của Nga,vợ anh vang lên.

-Rồi,anh đến liền.

Dũng lặng lẽ bỏ tờ báo xuống vào bếp giúp vợ nhặt rau.Anh lập gia đình đã 8 năm từ lúc anh được nhận vào sở làm.Nga đã sinh cho anh một cô con gái dễ thương,cuộc sống của anh khá hạnh phúc.Đôi lúc cũng có chút xích mích vì công việc nhưng rồi cũng quen,Nga cũng hiểu những gì anh đang làm nên rất biết thông cảm.Có hôm anh phải làm việc cả đêm không về nhà Nga vẫn không giận hay phiền muộn.Cô vẫn chăm chút cho cô con gái,vẫn giữ được ngọn lửa hạnh phúc vốn có của mình.

Ngoài đời thường,Dũng khá hiền lành,yêu vợ thương con.Anh luôn chiều chuộng Nga bởi thế tình cảm của họ ngày càng khăng khít.Cứ mỗi dịp được nghỉ anh chỉ ở nhà không la cà quán sá như bạn đồng nghiệp.Bây giờ cũng vậy,anh vẫn trân trọng những khoảnh khắc gia đình.Dũng bê dĩa thức ăn lên bàn và gọi cô con gái vào ăn cơm.

-Nào,con gái của bố,vào ăn cơm thôi nào!

Cô bé cũng tiến lại gần bố nó.

-Nào,con gái ăn cơm rồi chiều bố chở đi học nha.

-Hôm nay bố chở con đi học thật à?A vui quá!!!vui quá!!!Con muốn ngày nào bố cũng chở con đi học cơ!

Lời nói của cô con gái khiến anh chạnh lòng.Đã lâu lắm anh không đưa nó đến trường.Thời gian anh chạy xe ngoài đường nhiều hơn ở nhà.Thấy chồng như thế Nga cũng an ủi.

-Không sao đâu anh,sau này lớn nó sẽ hiểu mà.Em cũng sẽ cố gắng giúp nó mà.Anh yên tâm.

Anh nhìn con với sự hối lỗi thấy rõ.Anh cám ơn trời vì mình đã lấy được cô vợ hiền lành và biết cảm thông.Dũng tự hứa với mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian ở bên cạnh họ.Gia đình nhỏ của anh.

Đang ăn cơm thì anh có điện thoại.Anh ngưng đũa lại nghe máy.Không biết anh nghe được điều gì,chỉ biết là anh lặng người đi,mặt mày tái mét.Dũng tiến lại bàn ăn với sự bối rối,anh tránh ánh mắt Nga bởi anh đang báo một tin buồn.

-Anh xin lỗi hai mẹ con nghe.Ở sở có việc cần anh đến gấp.Anh xin lỗi,anh sẽ sắp xếp về sớm.

-Bố hứa chở con đi học mà,bố lại thất hứa nữa,con ghét bố.Con gái anh tức giận.

-Ngoan nào con.Bố phải đi làm mà,tối bố lại về với con mà,mẹ đưa con đi học này.Chịu không?

Con bé không nói gì,nó lặng lẽ đi về phòng.

-Anh đi đi,cứ để em khuyên bảo nó.

-Ừ,anh cảm ơn em.Không có em chắc anh...

-Đừng nói thế,chúng ta là vợ chồng mà.

-Ừ,vậy anh đi nhé.Anh xin lỗi.

Nói rồi anh lên phòng thay bộ đồng phục và đi đến sở.Vừa đi anh vừa lo lắng.Chuyện tên Khánh trốn thoát tại bệnh viện đã được thông báo.Anh rất lo sợ bởi anh biết mức độ nguy hiểm của tên này,nhất là chính tay anh bắt hắn.Mà anh cũng không nghĩ ai đó lại giải phóng cho hắn như thế.

Đến nơi,Dũng đi thẳng vào phòng chú Xuyên,thượng tá công an-cấp trên của anh.

-Chuyện này là sao hả chú?

-Trưa nay,tên Khánh đã trốn thoát khỏi bệnh viện.Hắn được một nhóm người lạ giúp đỡ để trốn thoát.Cháu xem đi.

Nói đoạn,ông ta đưa cho Dũng cuốn truyện tranh của Khánh.

-Hắn là một tên máu lạnh vậy mà lại đọc thứ tiểu thuyết tình cảm này.Kì lạ hơn hắn còn tự tay cắt mạch máu của mình.

Dũng giở cuốn truyện ra xem có dấu hiệu gì không,nhưng không thấy gì hết.

-Chú này!

-Gì thế?

-Chú nhìn xem,cuốn truyện này tự in ra từ trên mạng chứ không được xuất bản.Mặc dù chúng có nhãn,có tem.Nhưng nếu nhìn kĩ thì chúng được dán lên,nhất là không có logo của nhà xuất bản.Đó là chưa kể giấy bìa cuốn sách,nó khá mềm và thô.Đúng là bên trong không có gì lạ hết.Không kí hiệu hay dòng tích gì là lạ.

-Ừ,chú cũng thấy thế.

-Chú đợi cháu một chút.

Dũng chạy lại cái máy tính của ông Xuyên,anh gõ dòng chữ nhan đề vào trang tìm kiếm,một lúc sau anh nói.

-Chú nhìn này,cháu thấy y hệt,không khác gì hết,nhưng lạ ở chỗ,số trang trong sách là 204 mà cuốn chú đang cầm là 278.

-Có thể chúng được in theo cỡ nhỏ thì sao?

-Không,cháu không nghĩ thế,thường thì người ta để vậy in ra chứ thu nhỏ chúng làm gì,nhất là đây là khổ chuẩ