pacman, rainbows, and roller s
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327352

Bình chọn: 7.5.00/10/735 lượt.

vẫn chỉ có một cảm xúc như thế.

-Kiên,em quên chuyện đó đi,không ai trách em cả,tập trung vào công việc đi.

Luân nắm lấy vai nó và cố thức tỉnh linh hồn trôi dạt của nó.Kiên không dám nhìn anh.Nó không thể đối diện với người anh cả,Kiên thấy xấu hổ.

-Anh Luân,em..phải làm sao hả anh?Em không thể.

Thằng nhỏ khóc òa lên một cách đáng thương,bờ môi nó rung lên bần bật.

-Anh đánh em đi được không?Em không nghĩ mình lại gây nên tội lớn như thế.

-Nghe này,trong chuyện này anh cũng có lỗi,em biết mà nhưng ta không thể ngồi đây ray rứt mãi.Được chứ?

Luân nhìn vào mắt Kiên,nó vẫn rớt nước mắt một cách vô thức.

-Vâng.Hắn gật gật cái đầu một cách miễn cưỡng.

-Nào,giờ tìm cho anh vị trí của hắn.

Kiên đi lại cái máy tính của mình,lâu lắm nó không dùng đến,thứ này từng là vật bất li thân của nó.Rồi như suy nghĩ được gì đó,Kiên lau đi dòng nước mắt và lấy lại năng lượng.

Kiên mở hệ thống định vị,một chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ vệ tinh.Thì ra lúc bỏ đi Khánh đã lấy cắp một cái ví và cái điện thoại Iphone của Kiên.Và đó là điều ngu ngốc của hắn.Kiên luôn cẩn thận bật chế độ để mở để các thành viên trong nhóm biết vị trí của mình.Theo những gì mà vệ tinh mang lại thì hắn đang đến SaPa.

-Hắn đang ở chỗ này.Kiên lên tiếng.

-Thấy rồi chứ,giờ ta đi bắt hắn,nhưng tất cả phải bình tĩnh,không manh động,bắt sống hắn.Nhớ,bất kể hắn nói gì cũng mặc kệ.Hắn khá giỏi việc hùng biện đấy.Đừng để hắn đánh vào tâm lý.

Cả bọn gật đầu,chưa bao giờ mọi người lại hưng phấn như lúc này.

Thị trấn SaPa vào đông lạnh như cắt,từng hạt mưa lất phất bay để nhắc nhở mọi người cuộn kín cơ thể trước khi bước ra đường.Nó khiến cho những con người nơi đây thưa hẳn đi dù là đang giữa buổi sáng.Nhóm còn lại thì phủ lên mình những lớp bông dày như cái chăn,họ đi đi lại lại một cách nhanh chóng chỉ mong sao về nhà thật nhanh.Khánh đặt chân xuống thị trấn sau một chuyến xe dài.Bao ngày lặn lội cuối cùng hắn cũng đến được nơi cần đến.Hắn run lên bần bật bởi không thể thích nghi ngay với cái lạnh này nơi xứ này.Khánh liếc mắt nhìn quanh,đi về phía nào hắn cũng chẳng biết.Khánh bước nhanh lên vỉa hè,ghé vào quán nước bên đường.Hơi ấm của tách trà khiến hắn tỉnh táo hơn.Khánh ngồi châm thuốc ung dung nhìn đường phố xa lạ.Tự do sướng thật,hắn nhắm nghiền mắt tận hưởng đê mê.

Ánh mắt hắn lại nhìn chăm chăm vào các cô gái mỗi lúc họ ghé ngang chỗ hắn.Hắn nuốt nước bọt ừng ực mỗi khi nhìn những đường cong ấy.Hắn thèm,đúng là vậy.Hắn ước giá như mình có thể ngủ với tất cả mọi cô gái trên đời này,ừ,hắn suy nghĩ bệnh hoạn thế đấy.Chính vì con quỷ dâm đãng ấy cứ hiện hữu trong người hắn nên hắn mới đến nơi này tận ...10 ngày.

Chuyện là thế này,sau khi hắn giết Hưng Lì.Hắn trốn chui,trốn lủi,sống vất vưởng đó đây.Hắn ngồi thu mình trong con hẻm nhìn ra đường,rồi hắn nhìn gái..nhưng hắn nhận ra hứng thú trong hắn chợt mất đi.Khánh khiếp đảm khi cảm nhận thấy sự khác lạ ấy.Khánh cố đưa mắt nhìn chăm hơn,một cô gái trong chiếc áo bó sát người,một cái quần ngắn cũn để lộ đôi chân trắng muốt.Ấy thế mà khi nhìn con bé,Khánh chỉ thấy rùng mình,hắn không còn có suy nghĩ nhơ bẩn với con bé ấy nữa.Hình ảnh hiện lên trong hắn lại là tên bệnh hoạn ấy,tên ấy lại sống trong bộ não bé nhỏ khiến hắn bỏ quên đi con quỷ dục vọng trong mình.

Khánh tức giận khi nghĩ về tên ấy,Khánh muốn vực dậy con quỷ dục vọng đã hình thành nên Khánh Tặc.Những gần gũi xác thịt với tên đồng tính khiến hắn hãi hùng,ô,vậy là hắn đã biết sợ.Nổi sợ duy nhất của cuộc đời hắn.Khánh cử tưởng hắn chỉ sợ thôi,vậy mà hậu quả còn nặng nề hơn thế.Sự giao hợp không như ý nhiều lần khiến hắn “lờn đi” và trở nên mất cảm giác với các cô gái.Hắn không can tâm,không muốn...không thể như thế...hắn điên cuồng lao đầu vào những cô gái mại dâm một cách không kiểm soát,hắn cố gắng tìm lại bản năng cho mình.Lần thứ nhất,lần thứ hai...cứ thế,bắt đầu hắn xóa dần cảm giác với thằng đồng tính khốn nạn.

Phải mất một tuần lễ,sau những thỏa mãn thấp hèn,hắn mới thấy ...chán.Bấy giờ hắn mới nghĩ về điều lớn lao hơn.

Hắn có thể sống được,hắn cướp giật chuyên nghiệp lắm rồi,nhưng hắn muốn biết cái kho ấy,Khánh không muốn sống một cuộc đời bỏ đi như thế này.Khánh không thể chỉ là “gà què ăn quẩn cối xay”.Khánh phải làm được gì đó có ý nghĩa hơn,ái chà...có ý nghĩa cơ đấy..!!Nói trắng ra là hắn cần một cuộc phiêu lưu,một thử thách cho cuộc đời rác rưởi của chính hắn.Nghĩ là làm hắn bắt xe lên ngay SaPa,tìm về quá khứ ngày xưa của Hoài.

Khánh bỏ rơi ngay hình ảnh nóng bỏng của cô gái xa lạ khi hắn suy nghĩ về cái kho.Hắn lấy quyển nhật kí của lão bạn tù ra.Hắn nhẩm thật kĩ cái địa chỉ nằm ngay dưới cái tên Bích Trâm.Có địa chỉ thì không khó để tìm,xe ôm đầy rẫy ra đó.Sau một tiếng vòng vèo,bác xe ôm cũng đưa được hắn tới đó.Khánh phải trả nhiều tiền cho lão ấy bởi căn nhà hắn tìm nằm phía ven thị trấn.Khánh ngước mắt nhìn lên,một ngôi biệt thự cổ kính,khá đường bệ.Kiến trúc ngôi nhà theo kiểu Pháp,chắc nó được xây dựng khá lâu và không một chút sửa sang,khá nguyên vẹn.Trước mặt Khánh là cái cổng nối hàng rào màu trắng đục,t