
o đói,có gì cho tao ăn không?
-Mày có nói không thằng chó,mày câu giờ quá đấy.Hưng nóng mắt lên tiếng.
Khánh đưa mắt nhìn Hưng Lì,hắn nhếch mép.
-Mày là thằng nào,chắc hẳn mày chỉ làm chó chứ không bao giờ vươn lên nổi đâu nhỉ?
-Mày nói gì thằng kia?
Hưng tức giận bởi thái độ khích tướng của Khánh,anh lao vào hắn định ăn thua đủ nếu không có Thanh ngăn cản.
-Kiên,lấy cho hắn bát phở.
Hắn nhâm nhi bát phở một cách ngon lành trước bao ánh mắt nhìn chăm vào mình.Hắn đúng là sói hoang chính hiệu,sự khôn lõi của hắn là bản năng giúp hắn tồn tại.Hắn là “một” là “duy nhất” chứ không thể là “một trong những..”.Trái tim hắn là chỉ dành để duy trì sự sống chứ không biết dùng để cảm nhận.Khánh có mọi tính cách của Luân nhưng hắn cao hơn Luân một bậc vì sự nhẫn tâm và bạo tàn của mình.Hắn lại lên tiếng:
-Tụi mày xử lý Hoa rồi hả?Khánh hỏi thản nhiên,làm như hắn chỉ vô tình hỏi thế.
-Ái chà,tao nghĩ mày không quan tâm bất kể ai chứ?Một cô gái bán hoa mà khiến mày hứng thú thế à?Hưng Lì được dịp trả đũa.
Khánh nhìn Hưng với ánh mắt “ăn tươi nuốt sống”,thế mà hắn vẫn nói cứng:
-Chú nói đúng,kệ mẹ nó đi.Bây giờ anh mới thấy chú và anh có điểm chung đấy,này,hôm nào anh với chú đi một bữa cho biết nhỉ?Nó phê thôi rồi chú à!Hắn nhắm nghiền mắt như cố thưởng thức thứ gì đó đê mê lắm.
-Hoa đã bỏ đi rồi.Luân lên tiếng.
-Sao thế?
-Anh muốn cô ta bị công an sờ gáy hả?Cô ta là người thăm anh nhiều nhất đấy.
-Ừ,cũng phải nhỉ?
-Anh yên tâm,cô ta có việc mới,cuộc sống mới.Không sống như thế nữa đâu.Điều đặc biệt là rất an toàn.
Luân hiểu hắn muốn điều gì.Hắn nói thế thôi chứ hắn vẫn quan tâm cô ấy.Hắn coi Hoa còn tốt gấp ngàn vạn lần mẹ hắn.Chỉ có cô là người duy nhất trên đời mà hắn chú ý.Chỉ chú ý thôi,còn quan tâm hay là thứ gì khác thì không ai biết được.Trái tim hắn đóng chặt khá lâu rồi nên không biết nó có cất hết hình bóng cô ta vào không.
Khánh không nói gì,hắn thấy thú vị về anh,hắn ngạc nhiên vì chưa ai hiểu những gì hắn nghĩ như Luân.Cuộc trốn thoát của anh thành công một phần cũng nhờ sự đồng điệu ấy.Nhưng hắn gạt ngay suy nghĩ ấy,hắn không cần bạn,ừ,không cần.Có lẽ với hắn đó chỉ là những “giao cảm cạn cợt” mà thôi.
-Còn cần gì nữa không ông anh?Luân nói.
-Không,không cần gì hết.Thế này nhé.Tao đang hơi mệt nên chú mày có thể cho tao nghĩ ngơi một lúc được không?Chiều nay,chỉ mày vào gặp tao thôi,được chứ?Tao hứa sẽ giao thứ ấy cho mày.Mày cũng biết nó không cất giấu quanh người tao mà.Đúng không?Nó ở đây này.
Hắn chỉ tay lên cái đầu của mình.
-Rồi,tao đồng ý.
Nói đoạn anh ra hiệu cho mọi người ra ngoài.Dĩ nhiên sẽ có người canh chừng hắn.Anh cũng không quan tâm nữa.Điều ám ảnh anh bây giờ là anh có bị lộ mặt ở đâu không?Trong bệnh viện anh đã ngụy trang khá tốt,còn lần đến thăm hắn cách đây khá lâu rồi.Cũng không đáng ngại.Nghĩ thế anh quay sang Hạnh Ẻo:
-Hạnh này,từ nay em hạn chế ra ngoài thôi.Sau vụ này em nên ém đi một thời gian nhé.
-Em biết rồi.
Cô nhìn anh trìu mến.Cô hiểu vì chính cô đóng làm người thân của kẻ quá cố,cô đã khóc lóc suốt trong bệnh viện để ngụy tạo cho việc trốn thoát.
Hắn đánh một giấc tới chiều,nằm chán,hắn đứng dậy đi ra ngoài.Cửa đã bị xích từ bên ngoài,hắn hé một chút cánh cửa nhìn ra.Kiên đang chơi game còn một tên canh hắn thôi là Hưng Lỳ,Khánh nhìn Hưng với một sự thèm khát phủ đầy đôi mắt sâu hoắm.Anh đang gục đầu ngủ gật trên cái ghế đặt chễm chệ trước phòng hắn bị nhốt.Khánh lại đi vào,hắn nằm xuống sàn nhà và...rên la một cách thảm thiết khiến Hưng Lì tỉnh giấc,Hưng nhìn vào bên trong.Anh khiếp đảm khi nhìn Khánh quằn quại dưới đất,miệng hắn sủi bọt nhìn thấy gớm.”Kệ hắn đi,thằng chó ấy,hắn chết cũng mặc kệ”,nghĩ thế anh lại ngủ,chợt..như vừa suy nghĩ ra điều gì anh lại nhìn vào.
-Này,sao thế?
Khánh không lên tiếng,vẫn nằm bất động,miệng hắn trào ra bọt trắng xóa.Hưng thấy thế không nghĩ là hắn giả vờ,nhất là sau khi hắn vừa thoát chết.Anh nhanh chóng mở cửa vào chỗ hắn.Hưng lay lay hắn dậy.Đột nhiên hắn tỉnh giấc,hắn đưa nhanh con dao lam qua cuống họng Hưng,hắn cười nham nhở nhìn máu phun ra từ cổ họng Hưng Lì,anh đưa hai tay ôm lấy cổ mình.Hắn cười nhếch mép.
-Vĩnh biệt chú nhé.Con chó canh cửa.
Hưng thở một cách khó nhọc,rồi gục đi trên một vũng máu.Khánh nhanh chóng trốn thoát.Trong khi Kiên không hay biết gì bởi đôi tai anh bị át đi vì những tiếng chưởng thần bí của nhân vật game.
Vậy là Hưng Lì đã ra đi theo cách đau đớn nhất,không chỉ là sự đau đớn về thể xác mà là cái chết tức tưởi bởi kẻ tiểu nhân.Nếu quang minh chính đại thì không bao giờ anh sợ Khánh,Hưng chỉ cần vòng chặt tay qua người hắn thôi cũng khiến hắn bẹp dí.Có ai ngờ được sự thể lại như thế,với Khánh không có hai chữ “quân tử” chỉ có kết quả,lẽ ra Hưng nên hiểu điều đó sớm hơn,chỉ mong rằng ở bên kia thế giới anh sẽ lại là một người đàn ông đội trời đạp đất...
-Bố ơi,cho con xem ti vi nghe bố.
Dũng,một chiến sỹ công an đang ngồi nhâm nhi tờ báo Thanh Niên thì cô con gái anh lon ton lại gần.Anh tười cười nhìn nó với sự yêu thương trìu mến.
-Ừ,con mở xem đi,con gái yêu của bố.
Hô