
n rồi,không ai chọn khổ lỡ cỡ như thế đâu.
-Cháu nói cũng có lý.Nhưng tại sao hắn làm thế?
-Có thể chúng được viết thêm.
-Ý cháu là...
-Dạ,cháu nghĩ thế.Chú để cháu tìm hiểu xem.Mà chú này,ai đưa cuốn sách này cho hắn?
-Một cô gái theo tên trong dánh sách ghi lại là Hà Thị Hoa.Cô ta thăm hắn 4 hay 5 lần gì đó.
-Ngoài ra không còn ai hả chú?
-Một người nữa,tên là Nguyễn Minh Luân,tên này đến cách đây một tháng.Anh này đi với cô ta,nhưng chỉ sau lần đó thì không thấy đến nữa.Nghe cán bộ giám trại nói thì có vẻ hắn là tài xế của Hoa.
-Ta điều tra từ hai người này thôi chú ạ.
-Chú cũng làm thế rồi,nhưng ta làm gì có thông tin.Cô Hoa này là gái mại dâm và cô ta đã mất tích từ ngày hôm qua.Còn tên Luân thì ngoài cái tên ta không có gì hết.
-Cũng chưa chắc đâu,chú giao vụ này cho cháu nhé?
-Ừ,chú cũng nghĩ thế.
-Vâng,vậy cháu làm việc đây,cháu sẽ thông báo cho chú nếu có gì tiến triển.
-Ừ,nhớ nhé.
-Vâng,thưa chú.Cháu chào chú.Cháu xin phép.
Dũng đi ra ngoài với gương mặt đăm chiêu,trong đầu anh đang nghĩ đến một cái tên “Nguyễn Minh Luân”.Có gì đó khiến anh nghĩ Luân là kẻ làm thế,nhưng tại sao hắn lại cứu Khánh,hắn có gì cho Luân mà Luân làm thế?.Dũng thở dài giở cuốn truyện ra đọc.
Lúc này là 3 giờ chiều,Luân tỉnh giấc bởi cuộc điện thoại của Kiên.
-Anh Luân,em...em..xin lỗi...Kiên run lên bần bật khi nói,Luân có thể cảm nhận điều đó qua giọng nói.
-Chú nói gì thế?Bình tĩnh nào!!!Có chuyện gì thế?Luân hỏi dồn dập
-Hưng Lì đã...
-Hưng Lì làm sao?Chú nói rõ anh nghe nào?
-Khánh Tặc đã trốn thoát,hắn giết Hưng Lì rồi..Tất cả là..
Chưa để Kiên nói hết câu anh đã dập máy tức tốc đến chỗ Kiên.Tim anh bấn loạn vì điều Kiên nói.
-Sao???Anh thốt lên khi nhìn thấy Quân và mọi người.
Câu trả lời đã có ngay trước mắt,Kiên quỳ bên cái xác của Hưng Lì,người Hưng lạnh như băng,cứng đờ.Cái xác ấy lạnh ngắt bên cạnh vũng máu loang rộng.Luân không biết nói gì nữa.Anh đau lòng tới mức không dám nhìn vào nó.Vậy là người anh em đầu tiên đã ra đi và chính Luân là người gián tiếp làm thế.Anh thẫn thờ nghĩ đến Khánh,vậy mà anh đã định ...kết bạn với hắn.Anh không nghĩ hắn tàn bạo như vậy.Và lỗi dù thế nào vẫn là do anh.
-Mày lại đây thằng Lùn,mày làm gì mà để xãy ra cớ sự này???
Thanh Cời tức giận túm lấy cổ áo thằng Kiên.Nó không phản ứng gì,nước mắt nó giàn giụa,nó biết cái chết của Hưng Lì là do mình.Lẽ ra nó không nên đắm chìm vào game,nó hối hận đến thẫn thờ.Cả bọn không ai nói gì nữa.
-Tất cả là lỗi của tôi,tôi xin chịu trách nhiệm.Mọi người làm gì tôi cũng chịu.
-Mày im đi.Mày biết mày vừa làm gì không chứ?Mày ham chơi như thế mới khiến nó..Thanh Cời trừng mắt căm hờn nhìn Kiên.
-Thanh,thôi đi.Kiên không cố ý làm thế!Bây giờ lo hậu sự cho Hưng đi.Rồi sẽ có dịp để ta giết tên khốn kiếp ấy.Quân Xù vỗ vai Thanh an ủi.
-Ngay từ lúc đầu tôi đã thấy hắn và Hưng có xích mích rồi,nhưng không ngờ thằng khốn ấy lại làm như thế.Thằng khốn tao không giết được mày thì tao không làm người.Thanh gục xuống xác Hưng.
-Thôi nào mọi người,chúng ta ai cũng không muốn chuyện này xãy ra cả.Tất cả chỉ tại ta quá khinh thường tên Khánh,hắn độc ác hơn ta nghĩ.Giờ ta phải trả thù cho Hưng chứ không phải đổ lỗi cho nhau.Nào,đứng hết cả lên.Quân Xù nói.
Lúc này chỉ anh là bình tĩnh nhất,bởi Luân đang tuyệt vọng và anh không thể vực dậy một tập thể rệu rã được.Quân phải làm thế,đó là tố chất của chỉ huy,của việc hiểu nhau từng tí một với đại ca.
Luân quay người lại một cách lạnh lùng.
-Quân,em liên hệ người thân của Hưng đến đây.Anh sẽ chính thức xin lỗi.Trách nhiệm của chúng ta là lo cho người thân của anh ấy.Chúng ta cũng sẽ không bao giờ quên mối thù hôm nay.Giờ ta làm những thứ cần thiết để tiễn Hưng đi cho thanh thản đã..
Cả bọn không ai nói ai,lặng lẽ làm những công việc của mình.Mọi thứ đến quá đột ngột khiến tất cả không trở tay kịp.
Hưng Lì,là đàn em Hùng Sẹo,cũng giống Kiên chính Hùng Sẹo đề cử anh cho Luân.Hưng Lì,như cái tên đó,anh lỳ lợm,không sợ thứ gì, lại khá nóng tính.Với anh em anh khá hiền lành.Chính Quân là người dìu dắt anh để tuân phục Luân.Hưng Lì thân với Quân nhất trong mấy đứa.Giờ đây chưa kịp thực hiện những kế hoạch xa xôi thì anh lại ra đi.Hưng biết mình sẽ có ngày này,nhưng không ngờ lại nhanh như thế.Thế giới mà cả bọn đang sống là vậy,ai cũng hiểu mình có lúc sẽ như thế.Nhưng một đời anh hùng của Hưng lại kết thúc bởi một kẻ tiểu nhân như Khánh thì....
Phẫn nộ,phải...ai cũng nghĩ thế,...
Sau đám tang của Hưng,cả bọn thất thểu trở về,không khí nặng nề tới mức không ai dám lên tiếng.Còn Kiên,nó suy sụp hẳn đi,nó không còn lắm lời như trước nữa.Thanh Cời thì luôn tìm cách gây sự với Kiên,Thanh vẫn chưa tha thứ cho nó.
-Thôi,giờ ta tập trung tìm hắn đi.Mọi người phấn chấn lên.Cách hối lỗi tốt nhất là mang hắn về dưới đó cho Hưng đánh nó,hành hạ nó.
Lời Quân nói như nước đổ lá khoai khi cả bọn vẫn cứ ủ dột.Kiên ngồi im lìm nhìn ra cửa sổ.Phía sau cái kính cận đen là đôi mắt đỏ hoe không chớp.Kiên thấy tan nát cõi lòng,sự ân hận cứ gặm nhấm nó từng khoảnh khắc.Đã mười ngày trôi qua nhưng Kiên