Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327585

Bình chọn: 9.5.00/10/758 lượt.

hấp ngang bụng hắn nhưng khá bắt mắt,khoảng sân rộng với hàng cây cau xanh chót vót.Nhìn xung quanh như một công viên vậy.Căn nhà màu gạch rất bắt mắt.Ngơ ngác một lúc hắn tia mắt vào người quét sân.

Thoáng thấy người lạ nhìn vào nhà gia chủ,một ông lão tóc bạc phơ tiến lại.

-Chú tìm ai?

-Bác cho cháu hỏi ở đây có ai tên là Bích Trâm không hả bác??

Nghe cái tên ấy,mắt lão sáng rực,lão nhìn Khánh.Lão ta không thiện cảm lắm với hắn.Tất nhiên là hắn biết lão không thích mình nhưng hắn cố tỏ ra thân thiện.

-Cháu là bạn của anh Hoài,là chồng của cô ấy.Cháu có thứ muốn giao cho cô ấy.

Và chỉ cần một câu nói ấy,lão mở lòng mình với hắn ngay lập tức.

-Cháu vào nhà đi.

Lão cất ngay cái chổi,lúi húi mở cổng cho hắn.Khánh quan sát xung quanh rồi lặng lẽ theo lão.Nhìn bề ngoài đã bề thế vậy mà bên trong còn lung linh hơn.Diện tích căn nhà có vẻ choáng ngợp quá,hắn đưa mắt nhìn lên mà mỏi cả cổ,ánh điện khắp mọi nơi,giống gì nhỉ??À đúng rồi,nhà thờ,một nhà thờ Thiên Chúa giáo.Khánh không nghĩ trước đây Hoài là một đại gia vậy đâu.

-Ta làm việc ở đây đã 30 năm.Nên ta biết người mà cậu tìm.Chỉ tiếc là bà chủ đã không còn ở đây nữa.

-Sao hả bác?Hắn thốt lên đầy thất vọng.

-Bà ấy đã bán căn nhà này cho người khác,chính là ông chủ hiện tại của ta.Vì ông chủ biết ta làm việc ở đây khá lâu nên giữ ta lại trông coi nhà cửa.

-Bà ấy chuyển đi đâu hả bác?Bao giờ vậy ạ?

-Cũng được mười mấy năm rồi,nghe đâu bà ấy theo một người con trai khác vào Sài Gòn lập nghiệp.

-Cháu xin lỗi,cháu là bạn của Hoài.Trước khi mất,Hoài có căn dặn cháu là tìm gặp bà ấy để giao cho bà ấy một số thứ.Bác có thể kể cho cháu về bà ấy để cháu tìm kiếm được không?

Ông nhìn Khánh,lâu lắm không ai hỏi về chuyện này và ông nghĩ mình sẽ kể cho hắn-một người thân của Hoài,dù thế nào thì Hoài cũng tin tưởng người thanh niên trai trẻ này.Tuổi già là như thế,người ta thích nói về quá khứ,người ta muốn nói hết những gì cất giấu mà chưa thể chia sẻ với ai,chắc ông nghĩ mình đã ở tuổi xế chiều và không thể mang hết tâm sự cùng ông xuống lòng đất được.Ông thở một cái rõ dài trước khi kể cho hắn nghe một chuyện tình buồn.

-Chuyện xãy ra cũng khá lâu rồi.Căn nhà này là do bố mẹ con Trâm để lại cho nó.Trâm là đứa con độc nhất của gia tộc họ Lê Trần này.Tưởng rằng cuộc đời nó sẽ mãi sung sướng như thế,vậy mà...Đó là một chuyện tình đẹp nhưng kết thúc buồn lắm cậu à.

Ông ngưng một lát trước khi nói tiếp.

-Con Trâm kết hôn với một người tên là Hoài.Hai đứa có với nhau một đứa con trai.Thằng Hoài cũng về nhà này ở rễ,ta vui mừng biết bao vì không nghĩ một đứa ngang bướng như nó lại lấy được người chồng tốt như Hoài.Họ sống hạnh phúc lắm.Thằng Hoài nó rất thương vợ và chiều con.Chiều nào nó cũng dẫn thằng bé đi đá bóng,cái thằng lớn cái đầu rồi mà cứ như trẻ con,đi đâu nó cũng mang thằng bé đi cùng cứ như bạn nó vậy.Hai cha con nó mê xem đá bóng lắm,đêm nào cũng thức trắng xem đá bóng cùng nhau.Thằng bé coi bố nó chính là người bạn duy nhất của nó.Vậy mà đáng tiếc thay,thằng bé lại không phải là con ruột của mình.Khi biết sự thật này,thằng Hoài nó buồn tới mức bỏ đi đâu cả năm trời.Rồi con Trâm dẫn một người đàn ông khác về nhà,nó bảo đây mới chính là bố thằng Kiên.Thằng nhỏ không chấp nhận sự thật ấy,nó giận mẹ nó nên nó cũng trốn đi tìm bố.Một thời gian sau thằng Hoài lại mò về,nó còn mang theo cả súng nữa,nó định bắn chết con Trâm và thằng người yêu của nó.Nhưng thằng ấy cũng không vừa,hắn chẳng những thoát chết mà ngược lại hắn lại khiến Hoài suýt bỏ mạng.Thằng Hoài trốn chạy sau lần ấy..Con Trâm cũng bán căn nhà này và bỏ đi cùng người đàn ông ấy.Bội bạc lắm chú à!!!

-Dạ.Thế đứa con có khi nào về lại đây không bác?

-Không,thằng bé mất tích từ đó đến giờ.

-Vậy bác có biết Hoài lấy súng đâu ra không thế?

-Chuyện đó ta làm sao biết được.Khi phát hiện ra chuyện động trời ấy.Nó bỏ đi khá lâu,phải gần một năm nó mới về.Chắc nó hay tin vợ nó đã sống với người khác nên nó mới tức giận như thế.

-Người đàn ông của bà Trâm tên là gì bác biết chứ?

-Nghe con Trâm thường gọi hắn là Dung,hình như là thế.

-Bác có bức ảnh nào của bà Trâm không?Hay một vật gì đó để cháu còn dễ tìm gặp bà ta.

-Cháu đợi ở đây một chút nhé.

Nói rồi ông ta đi lên phòng mình,một lát ông quay trở lại với một quyển an bum ảnh.Ông đưa cho Khánh.Hắn hào hứng nhận lấy và giở ra xem.Hắn trợn mắt lên khi nhìn vào thằng nhỏ,Khánh chỉ tay vào thằng bé và hỏi ông ấy:

-Đây là con trai Hoài hả bác?

-Ừ,đúng đó cháu ạ.Năm ấy thằng bé đã 14 tuổi.

Hắn nhìn chăm vào thằng bé,Khánh vừa phát hiện ra một điều gì đó khiến hắn ngạc nhiên và thú vị lắm.Hắn nói:

-Bác có thể cho cháu xin tấm ảnh này được không bác?

-Ừ,cháu cứ lấy đi,dù sao thì bây giờ nó cũng chỉ là quá khứ,ta cũng buồn khi xem lại chúng.

Hắn lấy tấm ảnh ra khỏi cuốn an bum,hắn cẩn thận bỏ vào cuốn nhật kí.Rồi hắn lướt qua những tấm khác,không có gì nữa.

Đột nhiên Khánh nhìn ra ngoài sân,Khánh tái xanh mặt khi trước mắt hắn chính là Luân.Khánh đứng bật dậy,hắn nói với ông:

-Bác ơi,bác giúp cháu với,bọn ngoài kia đang truy đuổi cháu.Bá


XtGem Forum catalog