
lệnh hắn.
-Rồi giờ nói đi.
-Nghe này,mà phải giúp tao ra khỏi chỗ này,tao biết một người tên là Hoài,và hắn có thứ sẽ làm mày thích thú.
-Đưa anh ra khỏi đây,tôi là thánh hả?Nhà tù đấy,tôi đâu có ngu thế.
-Tao biết mày là ai?Mày biết Phú Điên chứ,tao từng theo hắn một thời gian,tao cũng biết rõ mày là người như thế nào.Dĩ nhiên mày không làm cũng được tao sẽ gặp Dung Tào,mày biết ông ta chứ?Chỉ là tao nghĩ,tao thích mày hơn tên ác ma ấy.Thế thôi.Ta có thứ để trao đổi và tao nghĩ mày sẽ thích thú về thứ ấy.
-Anh đang đe dọa tôi sao?
-Không,chú mày nghĩ đi đâu thế?Thứ tao muốn mày thấy nó thực sự đáng giá để mày cứu tao.Tao ở trong này chẳng khác gì địa ngục,tao muốn ra khỏi đây lắm rồi.Mày nghĩ nhanh lên,để tao còn tính cách khác.
Luân trầm tư một lúc rồi lại nói:
-Ngày mai tôi sẽ đưa ra quyết định của mình,có gì Hoa sẽ thông báo cho anh.Vậy đi.
Nói xong anh bước đi mà không thèm chào hắn.
Hắn điên tiết lên quay về nhà giam.Hắn lo sợ anh sẽ không làm thế giúp hắn,hắn sợ mình phải ở đây với mấy tên bệnh này và hắn sẽ không sống sót được lâu.
Đoàn Minh Khánh còn gọi là Khánh Tặc.Hắn là trẻ mồ côi từ nhỏ,hắn được một trại trẻ nuôi dưỡng sống với những đứa mồ côi khác.Năm hắn lên mười bốn tuổi,hắn vô tình phát hiện ra một sự thật về mẹ hắn từ người hàng xóm ở quanh đó.Bà ấy ngồi nói chuyện với một người khác về một thằng bé bị bỏ rơi trong thùng rác và được bà cứu giúp đưa vào trại trẻ.Nghe đâu mẹ cậu ta là một sinh viên nghèo bị một đại gia lừa tình và sau đó ông ấy bốc hơi không chút tin tức.Vì thấy xấu hổ với hàng xóm với bạn bè và nhất là hận người đàn ông đã bỏ rơi mình mà người mẹ đã lặng lẽ sinh thằng bé ra và bỏ nó đi không thương tiếc.
Hắn nhận ra chính là mình nhờ vào cái vòng chân mà bà ấy tả khá chi tiết.Dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên mà bà ấy nói thế.Chính hắn đã ăn trộm con gà của bà ấy và bị phát hiện,bà nhận ra hắn nhờ cái vòng chân ngày ấy mà bây giờ hắn trân trọng tới mức hắn mang lên cổ mình như một sợi dây chuyền.
Hắn nhớ như in lời của người đàn bà ấy:“Mày sinh ra chỉ phá làng,phá xóm thôi.Đáng lẽ tao không nên cưu mang mày,cứ để cho mày chết đi trong cái thùng rác ấy thì giờ tao đâu phải đau đầu như thế này...Ôi làng nước ơi,sao tôi khổ thế này hả giời????”.Hắn đứng lặng đi khi nghe bà ta nói,còn bà ấy thì đâu biết rằng chỉ vì một chút giận dữ bà đã vô tình đẩy hắn đến con đường tội lỗi.
Hắn điên tiết lên,hắn tuyệt vọng khi nghe bà ấy nói,hắn ném mạnh thứ ấy vào người bà rồi bỏ chạy.Hắn đau đớn đến điên dại vì sự thật ấy.Và định mệnh đã kéo hắn đi về một ngã rẽ mới,một cuộc đời nhơ bẩn.
Từ lúc hắn biết sự thật về cuộc đời mình,hắn đã nguyền rủa người đàn bà ấy,người đàn bà nhẫn tâm vứt hắn vào thùng rác,bỏ đi một sinh linh bé bỏng mà Tạo hóa ban tặng.Hắn cảm giác thế giới không đón nhận một người như hắn,không ai quan tâm hay cần hắn.Mọi người chỉ biết ghẻ lạnh hắn.
Giờ đây hắn đã thành rác rưởi,khắp cơ thể hắn là mùi hôi của rác,sự bẩn thỉu của khối óc và trái tim...tất tần tật mọi thứ trên người hắn là...rác.Hắn căm hận đàn bà,hận đời đã sinh ra hắn.Cũng từ đó hắn bắt đầu tìm khoái cảm cho mình,một niềm hoan lạc bệnh hoạn đáng ghê tởm.Hắn để lại vết nhơ cho tất cả những người đàn bà hắn gặp,những cô gái lượn lờ trước mắt hắn.Hắn thích nhìn thấy sự sợ hãi,sự đau đớn của những cô gái mà hắn đánh phá,hắn thõa mãn khi làm điều bệnh hoạn ấy.
Khánh khá là thông minh,khôn ngoan như một con sói hoang,hắn chỉ “một mình”,bất kể làm gì,không một người bạn,không một người quen.Có chăng chỉ có Hoa là hắn vẫn có chút để tâm.Bởi cô hiểu hắn,hiểu cảm giác khi bị mẹ bỏ rơi.Mẹ của Hoa còn nhẫn tâm hơn thế,bà bắt cô làm gái từ lúc cô bước vào tuổi trăng tròn,người đàn bà dâm đãng ấy đã ra đi vì căn bệnh thế kỉ.Đó là hậu quả của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Bà làm cái nghề ấy không phải vì hoàn cảnh mà là...thõa mãn.Trời ban cho bà quá nhiều sức mạnh cho việc giường chiếu và bà nghĩ mình chỉ sống vì nó.Rồi bà cũng hướng cô con gái nhỏ của mình theo bà.Thật tội nghiệp,bởi thế mà Khánh cũng có vẻ thương cô,thông cảm cho cô,coi cô là người đàn bà trinh trắng nhất mà hắn không muốn tổn thương.Chính điều đó làm Hoa giúp hắn nhiệt tình trong chuyện này.
Luân trở về chỗ Kiên sau chuyến ghé thăm tên bệnh hoạn ấy.Anh nhận rõ trong đôi mắt hắn là sự bất cần đời,sự vô cảm có ý thức.Anh biết rõ hắn khôn ngoan,thông minh và láu cá.Một người như hắn mà ra khỏi chỗ ấy thì chẳng khác nào thả hổ về rừng.Nhưng anh cần cái hắn có,anh cũng có chút gì đó “động lòng trắc ẩn”,anh thấy sợi dây liên kết của mình như muốn kết nối hắn vào dù anh không biết hắn là ai.Luân miên man suy nghĩ thì Kiên lên tiếng:
-Anh tính sao?
-Ý chú là sao?
-Anh cứu hắn hay là...
-Cứu hắn,chú nói nhẹ như kiểu bóc thứ đồ trong túi ra thế?
-Em chỉ nói vậy thôi,em nghĩ anh cũng không nên làm thế.
-Ừ.
-Hay mình trao đổi về một cuộc sống tốt hơn cho hắn trong đó anh nhỉ?Anh nghĩ nó chấp nhận không?
-Chắc là không,theo những gì Quân nói thì hắn thật sự bị đày đọa trong đó rồi.Và anh nghĩ những gì hắn trải qua có lẽ là quá đủ,r