The Soda Pop
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215065

Bình chọn: 8.5.00/10/1506 lượt.

ểu Manh hoàn toàn không biết gì nữa.

Thả dây thừng xuống, giống như ném một mảnh vải rách, con quái vật ném Diệp Tiểu Manh đã mất đi tri giác lên bãi cỏ.

- Tiểu Manh…

A Trạch gục trên bãi cỏ, chỉ có thể lớn tiếng thét lên, nhưng không làm nên chuyện gì.

- Khốn kiếp, không còn kịp rồi!

Lưu Thiên Minh thừa lúc rảnh rỗi nhìn ra sân vận động, nhìn thấy Diệp Tiểu Manh bị con quái vật dùng dây thừng siết chặt cổ:

- Không chơi được nữa!

Lưu Thiên Minh lấy ra một bộ bao tay trong túi, bao tay màu trắng nhìn qua không khác gì những bao tay bình thường.

- Ha ha, sao vậy, không chịu được sao? Đến đây đi, ta còn có rất nhiều phương pháp khiến cho ngươi sống không bằng chết!

Phạm Đồng vừa lớn tiếng thét, vừa huy mộc kiếm phát ra kim quang trong tay.

Đeo bao tay, Lưu Thiên Minh hít sâu một hơi, bản năng phản ứng làm PhạmĐồng cảm giác có một tia không ổn, vội vàng lui nhanh về phía sau.

- Uống…

Theo một tiếng quát to, Lưu Thiên Minh huy một quyền về phía trước, quả đấmmang theo tiếng gió rít đem mười mấy cây đại thụ đánh gãy, bao gồm mấycây đại thụ treo phù chú tạo thành Phục Ma Trận.

Phạm Đồng linhmẫn trốn tránh giúp cho hắn tránh thoát một kích kinh khủng của LưuThiên Minh, dù là như vậy Phạm Đồng vẫn cảm giác toàn thân giống như bịxe hơi đụng hất văng, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích.

- Ngươi, không xứng làm một Khu Ma nhân!

Lưu Thiên Minh tháo bao tay, đẩy gọng kính viền vàng, lạnh lùng nhìn Phạm Đồng đang muốn bò dậy khỏi mặt đất.

- Hỗn…đản…khốn khiếp…

Phạm Đồng cảm giác toàn thân không có chỗ nào hoàn hảo, quần áo cũng ráchnát, có thể thấy được uy lực một quyền kinh khủng vừa rồi.

Lưu Thiên Minh lắc đầu xoay người chạy về hướng sân vận động.

- Khốn kiếp…trở lại đánh nữa…

Trước mắt Phạm Đồng tối sầm, mất đi tri giác.

Quái vật cúi người xuống nhặt lên khai sơn đao ném trên mặt đất, toét ramiệng rộng cười cười, cười vô cùng vui vẻ, có thể giết chết tiểu nữ sinh mang đến cho nó vô số phiền toái khiến trong lòng nó thật sự thư sướng. Còn có một người, quái vật nhìn a Trạch đã mất đi năng lực phản khángnằm xa xa, từ từ đi tới.

Phía sau truyền đến tiếng vang tê tê như tiếng xé rách khiến cho con quái vật có chút ngoài ý muốn, nó quay đầulại, liền phát hiện tiểu nữ sinh vừa bị nó siết chết đang từ từ đứnglên.

Lưu Thiên Minh vừa mới chạy ra khỏi rừng cây lại nhìn thấyhai nữ sinh đã ngã trên mặt đất. Diệp Tiểu Manh nằm nơi đó không nhúcnhích, mà Trạch gục cách đó không xa, muốn bò dậy nhưng thử nhiều lầncũng vô lực.

- Đáng chết, chậm một bước rồi, vừa rồi thật đã đùa giỡn quá trớn!

Lưu Thiên Minh âm thầm hối hận, hắn vừa định đi tới ngăn cản con quái vật,lại phát hiện Diệp Tiểu Manh vốn đã nằm bất động dưới mặt đất lại chậmrãi đứng dậy.

- Hống…

Diệp Tiểu Manh phát ra tiếng rốngcòn hung ác hơn cả con quái vật, hai mắt nàng lóe ra quang mang màu đỏ,ngửa mặt lên trời gào thét, quanh quẩn không dứt trong sân trường banđêm.

A Trạch ngơ ngác nhìn cảnh tưởng quỷ dị không cách nào hình dung trước mắt, thậm chí quên mất cả nỗi đau đớn trong thân thể.

Dưới ánh trăng, Diệp Tiểu Manh lớn tiếng gào thét, hô lên những lời mà không ai nghe hiểu. Lỗ tai nàng dần dần nhọn lên, dài ra lông tơ màu trắngthật tinh tế, móng tay mọc ra thật dài giống như lưỡi đao sắc bén, dướiánh trăng phản xạ tia sáng. Nếu không phải hiểu rõ ràng người trước mắtlà cô bạn thân sớm chiều chung đụng, thậm chí a Trạch còn hoài nghi mình đang xem bộ phim 3 D về Người Sói.

Diệp Tiểu Manh chỉ dùng một trảo, liền đem con quái vật chém thành hai nửa ngang hông, hóa thành một mảnh khói đen nhàn nhạt.

- Ngao ngao ngao ngao…

Quái vật có hình dáng tương tự như Diệp Tiểu Manh ngửa mặt lên trời gàothét, tiếng huýt kia có chút giống loài sói, nhưng càng thêm bén nhọn.

Khói đen dần dần tụ lại, chậm rãi tạo thành hình dáng loài người, quái vậtkia lại khôi phục hình người không chút tổn thương, mà lần này trên taykhông còn cầm khai sơn đao mà cầm cưa điện, đang ông ông vang rền.

Ánh mắt Diệp Tiểu Manh lóe ra quang mang màu đỏ, khom người xuống gắt gaotrừng trừng con quái vật kia. Không biết có phải do khí trời đã chuyểnlạnh hay không, a Trạch mượn ánh trăng có thể nhìn thấy được trong miệng Diệp Tiểu Manh không ngừng phun ra khói trắng.

Có lẽ Diệp TiểuManh vừa công kích đã chọc giận con quái vật, nó không đợi cho nửa thândưới hồi phục lại hoàn toàn như cũ, liền huy cưa điện trong tay côngkích Diệp Tiểu Manh.

Trước mắt đột nhiên chợt lóe, Diệp Tiểu Manh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, a Trạch thậm chí không nhìn thấy rõđược động tác của nàng, phảng phất như đã trống rỗng biến mất, tránhthoát công kích của quái vật kia.

Cưa điện mất đi mục tiêu công kích, chém lên thảm cỏ trên mặt đất, mang theo một mảnh bùn đất xen lẫn cỏ vụn văng tung tóe.

- Ha hả, có ý tứ, thì ra cô bé này còn có ngón này a!

Nhìn thấy một màn trước mắt, Lưu Thiên Minh dừng bước, tựa lưng bàn tay trên thân cây chống lấy cằm, làm ra bộ dạng như đứng xem kịch vui.

Công kích thất bại, con quái vật đưa mắt tìm kiếm mục tiêu các nơi. Bộ dạngcủa nó thoạt nhìn có chút nghiêm