Insane
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214843

Bình chọn: 8.00/10/1484 lượt.

ại chết mình, Tịch Nhan chỉ một thoáng chấn động mạnh: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi muốn làm gì?” Hoàng Phủ Thanh Thần tức giận rống lên một tiếng, “Hoa Tịch Nhan, ngươi tới nơi này làm gì?”

Tịch Nhan lại mê man, nhưng nàng cảm thấy lần này hắn dường như cũng không có ý muốn giết mình, rốt cuộc nhịn không được khẽ đè lại ngực, trấn định nói: “Ngươi làm sao có thể biết ta được?”

Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ cảm thấy buồn cười: “Ta làm sao có thể biết ngươi được? Ngươi hỏi ta làm sao có thể biết ngươi được? Hoa Tịch Nhan, ngươi còn muốn giả thần giả quỷ tới khi nào?”

Tịch Nhan nghe mà không hiểu hắn nói gì, nhìn thấy bộ dáng vừa tựa tiếu phi tiếu vừa phẫn nộ của hắn, nàng hơi quay đầu tránh ánh mắt của hắn, trong lòng lại âm thầm tính toán, rồi mới thấp giọng nói: “Ngươi, có thể mang ta đi gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ hay không?”

Trong nháy mắt, khuôn mặt của Hoàng Phủ Thanh Thần cơ hồ trở nên vặn vẹo.

Chương 252

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:

Hoàng Phủ Thanh Thần không biết nữ nhân hắn luôn luôn coi là họa thủy này đang giở trò gì, rốt cuộc nhịn không được cười lạnh một tiếng: “Ngươi muốn gặp Thất ca của ta sao?”

Trong lòng Tịch Nhan cũng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Nam nhân này hình như là biết mình, hơn nữa vừa thoạt nhìn hắn tựa hồ đối với mình hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đến tột cùng là vì sao? Nàng cũng biết nếu mình truy vấn hắn về việc này, rất có khả năng sẽ làm cho hắn nổi trận lôi đình, mất đi cơ hội diện kiến Hoàng Phủ Thanh Vũ, nên nàng cực kỳ cẩn thận tránh khỏi phiền phức, mỉm cười nhìn hắn: “Không được sao?”

Hoàng Phủ Thanh Thần cũng cười lên, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ: “Mơ tưởng.”

Nhìn thấy hắn tông cửa đi ra ngoài, Tịch Nhan cũng không hoảng hốt, cười khẽ một tiếng: “Sao, thì ra hoàng tộc Bắc Mạc đối với giọt máu của mình đang lưu lạc bên ngoài thờ ơ như thế này. Hoàng Phủ Thanh Vũ không muốn gặp con mình sao?”

Hoàng Phủ Thanh Thần mạnh mẽ xoay người lại, sắc mặt thay đổi: “Ngươi nói cái gì?”

Tịch Nhan lơ đễnh nhếch môi lên: “Ngươi nói cho Hoàng Phủ Thanh Vũ biết, nếu không muốn con mình, vậy không cần gặp ta.”

Hoàng Phủ Thanh Thần gắt gao nắm chặt nắm tay, nhìn về phía nàng: “Ngươi chờ đó!”

Muốn dẫn một người tiến cung diện kiến hoàng đế, theo lệ là chuyện vô cùng rắc rối, hơn nữa thân phận Tịch Nhan lại đặc thù, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng mặc kệ những lễ nghi này phiền phức, liền trực tiếp bảo nàng cải trang thành tiểu thái giám theo hầu bên cạnh mình.

Vì muốn diện kiến Hoàng Phủ Thanh Vũ, Tịch Nhan chần chờ một chút, nhưng cuối cùng cũng không kháng cự.

Sau khi bãi triều, theo thường lệ Hoàng Phủ Thanh Vũ lại truyền Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhị vào Ngự thư phòng hỗ trợ xử lý tấu Chương, vừa ngồi xuống hắn liền sai người ôm tấu Chương đã được phân loại sẵn phân chia cho hai người.

Bộ dáng của Thập Nhị có chút không yên lòng, thật cẩn thận nhìn về phía hắn: “Thất ca, đệ có thể đem mấy thứ này về phủ để xử lý hay không? Đệ cam đoan sáng sớm ngày mai sẽ đưa lại cho huynh.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nâng mắt lên, thản nhiên liếc nhìn hắn: “Gần đây hình như đệ có vẻ bận rộn nhỉ?”

Thập Nhị hì hì nở nụ cười, cho là hắn đáp ứng rồi nên sai người tiến vào ôm tất cả tấu Chương của mình, sau đó vội vàng đi ra ngoài.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại liếc mắt nhìn hắn, vừa muốn nói điều gì, thì Hoàng Phủ Thanh Thần giống như sau một hồi lâu dằn vặt, rốt cuộc đã mở miệng: “Thất ca, đệ có việc muốn nói với huynh.”

Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ lâm triều đã đã nhận ra hắn không yên lòng, trên đường trở lại Ngự thư phòng, hắn cũng có bộ dáng muốn nói lại thôi, giờ này thấy hắn rốt cuộc đã mở miệng, nên buông tấu Chương trong tay xuống, nhíu mày nhìn về phía hắn.

Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không biết nên nói như thế nào, cắn răng thật lâu, sau khi quyết định đánh cuộc một phen liền mở miệng: “Thất ca, huynh có từng nghĩ tới bản thân mình có thêm một đứa con nữa hay không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nao nao, không tự chủ được ninh mi nhìn về phía hắn: “Đệ nói cái gì?”

Hoàng Phủ Thanh Thần hít vào một hơi thật sâu: “Đệ nói, huynh có từng tìm hiểu qua sau khi Hoa Tịch Nhan rời khỏi huynh có sinh thêm đứa con nào nữa hay không?”

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ ngàn năm không thay đổi rốt cuộc cũng thay đổi, tấu Chương trong tay cũng bởi vì bị người ta dùng sức nắm chặt mà thay đổi hình dạng.

Hắn quả thật chưa từng tìm hiểu qua. Từ khi Tịch Nhan rời khỏi, hắn liền không tìm hiểu tin tức liên quan đến nàng, thậm chí ngay cả tin tức của Nam Cung Ngự, hắn cũng phong bế cẩn thận, không cho bản thân mình được biết.

Hắn cơ hồ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình: “Đệ đã biết được điều gì?”

Hoàng Phủ Thanh Thần ngẩng đầu lên, có chút khó xử nhìn hắn, rốt cuộc nói: “Có người muốn gặp huynh.”

Dứt lời, hắn xoay người liền đi ra khỏi Ngự thư phòng, để lại một mình Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi ở chỗ kia, có chút hoảng hốt, lại có chút mê mang.

Không bao lâu sau, cánh cửa Ngự thư phòng lại bị đẩy ra, trước tiên là một cái đầu nho nhỏ đội chiếc mũ thái giám ló vào dò xét, nhưng khi Hoàng Phủ Thanh Vũ lần đầu tiên trô