Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214893
Bình chọn: 8.5.00/10/1489 lượt.
ng thấy cơ hồ như muốn mất đi hô hấp.
Tịch Nhan đóng cửa lại thật cẩn thận, nàng cảm thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn nhìn chằm chằm ở trên người mình, nhưng lại làm cho trong lòng người ta vô cùng bất an. Nàng không dám nhìn nam nhân đã xuất hiện nhiều lần trong mộng của mình, từ lúc vào phòng cho đến giờ đều cúi thấp đầu xuống. Đi đến giữ phòng, nàng không biết nên hành lễ như thế nào, lại cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, trong đầu nổi lên ý muốn đùa cợt bèn bắt chước bộ dáng hành lễ của thái giám, quì một gối xuống: “Nô tài ra mắt Hoàng Thượng.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm chậm rãi tích tụ tập một cơn cuồng phong, hồi lâu sau mới trầm giọng lên tiếng: “Đứng lên đi.”
Tịch Nhan chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, trái tim đột nhiên đập hỗn loạn, cũng không biết mình nên nói cái gì làm cái gì, bất đắc dĩ nhìn hắn chậm rãi nở nụ cười.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi buông lỏng tấu chương đã thay hình đổi dạng trong tay ra, sau đó lại cúi đầu lấy một tấu chương khác ra xem: “Vì sao muốn gặp ta?”
Tịch Nhan chú ý tới hắn tự xưng là “Ta” mà không phải là “Trẫm”, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng bắt buộc mình phải thật trấn định, nói: “Hoàng Thượng, ta đến là muốn cầu Hoàng Thượng ban cho vài thứ.”
Rốt cuộc Hoàng Phủ Thanh Vũ nhịn không được lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía dung nhan tuyệt mỹ vô cùng quen thuộc, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Ngươi muốn cái gì?”
Hắn hỏi nàng, ngươi muốn cái gì. Giống như chỉ cần nàng nói ra, hắn sẽ cho nàng. Tịch Nhan nhịn không được có chút kinh ngạc, hồi lâu sau, rốt cuộc trấn tĩnh lại lên tiếng: “Hỏa liên hoa.”
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút ảo não: “Hỏa liên hoa?”
Theo sách thuốc do mẫu thân ghi lại, Hỏa liên hoa là loại thuốc quý hiếm nhất thế gian, sinh trưởng đỉnh núi Ô Ngọc quanh năm buốt giá, trăm năm chỉ nở một đóa cho nên cả đời người chưa chắc đã nhìn thấy được. Hơn nữa trong sách thuốc còn ghi lại, Hỏa liên hoa này chỉ dùng làm thuốc để trị chứng bệnh lão hóa sớm.
Cảm xúc hồi hộp không ngừng nảy lên trong lòng bất giác chậm rãi lắng đọng lại. Khóe môi hắn bất giác chậm rãi gợi ý cười, cũng chính là đang cười bản thân mình: “Như thế nào, Nam Cung Ngự bị mắc chứng bệnh lão hóa sớm sao?”
Tịch Nhan chưa kịp cảm thấy tò mò vì sao hắn biết được, thì đã nhìn thấy hắn cười, nàng chỉ nghĩ đến hắn vì mối hận với Nam Cung Ngự mà cười nhạo Nam Cung Ngự nên trong lòng rất khó chịu, nhưng cố gắng tự kiềm chế lại, nói: “Cầu xin Hoàng Thượng, coi như ngài vì mối giao hảo với Tây Càng mà ban cho tiểu nữ tử Hỏa liên hoa.”
“Không có.” Hắn nhìn nữ tử từng xâm nhập tận xương cốt của mình phía dưới giờ đây biến thành người xa lạ, thản nhiên phun ra một câu.
Tịch Nhan vốn cũng không ôm quá nhiều hi vọng, nghe thấy hắn nói như vậy, cũng chỉ khẽ cắn môi, lại nói tiếp: “Vậy Hàn trì tuyết liên hoặc là Dao trì đậu khấu thì sao?”
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ không biểu hiện một chút cảm xúc nào, nhìn về phía nàng: “Nếu có, thì ngươi sẽ lấy gì để trao đổi?”
Sắc mặt Tịch Nhan khẽ trầm xuống, ánh mắt vốn có chút mơ hồ giờ đây cũng lắng đọng lại: “Vậy ngài muốn gì?”
“Ta muốn gì.” Hắn bỗng dưng nở nụ cười, giống như đang lặp lại lời của nàng, lại giống như đang hỏi chính bản thân mình, sau đó hắn chậm rãi đứng lên, vòng qua bàn học, đi từng bước một về phía nàng, khi đến trước mặt nàng, bỗng nhiên vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy tay cổ tay nàng, làm cho nàng phải nhìn về phía mình: “Nhan Nhan, nàng nói xem ta muốn gì?”
Một tiếng “Nhan Nhan”, thật sự làm cho Tịch Nhan chấn kinh, thế cho nên nàng nhìn hắn, thất thần thật lâu.
Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng nhận thấy được điều gì, ngón tay vừa chuyển động đã kiểm tra xem mạch đập của nàng, sắc mặt nhất thời thay đổi.
Mạch đập của nàng cực kỳ cổ quái, rõ ràng không khác biệt nhiều so với lúc trước nàng trúng độc, nhưng mà đã có sự khác biệt, sự khác biệt rất nhỏ — có lẽ sự khác biệt này chính là nguyên nhân làm cho nàng còn sống sót?
Tịch Nhan rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, khẽ dùng sức muốn thoát khỏi hắn: “Ngài buông tay ra.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nắm thật chặt tay nàng: “Nam Cung Ngự đã cho nàng uống gì?”
Tịch Nhan vừa vội vừa giận, không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng hắn khinh bạc nàng như vậy làm cho nàng cảm thấy không thể chịu đựng được: “Uống gì thì có liên quan gì đến ngài, buông ra!”
“Nhan Nhan!” Cuối cùng hắn cũng không có biện pháp tiếp tục giả vờ lạnh lùng với nàng nữa, vươn tay ra chậm rãi giữ lấy chiếc gáy của nàng, thấp giọng nói: “Nói cho ta biết, hắn cho nàng uống thuốc gì?”
Ngữ khí của hắn tự nhiên nhưng lại vô cùng thân thiết như vậy, Tịch Nhan có chút hốt hoảng, cảm thấy giống như đã từng trải qua rồi, nhưng làm thế nào cũng nhớ không ra, nhìn thấy ánh mắt tha thiết cùa hắn ngay trước mắt, nàng nhịn không được khẽ cắn môi, vô ý thức đáp: “Hàn trì tuyết liên, Dao trì đậu khấu……”
“Không phải hai thứ này!” Hắn khắc chế không được vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt của nàng,”Ngoại trừ bỏ hai thứ này, còn có thứ nào khác nữa?”
Khoảng cách giữa