Duck hunt
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

a phòng lại.

Thanh Vân đến sát Tế Tuyết, nắm tay nàng xoay một vòng.

– Đẹp quá, thật muốn mau chóng cưới nàng vào cửa!

Tế Tuyết bật cười.

– Chẳng phải đã vào cửa nhà chàng rồi sao.

Thanh Vân ghé vào tai nàng, thì thầm ái muội.

– Còn thiếu bước động phòng, ta nôn nóng đến mất ngủ rồi đây.

Người này… từ khi nào lại trở nên mặt dày như vậy chứ, nàng ngại ngùng cúi đầu.

Đợi Thanh Vân đi rồi Tế Tuyết liền thay lại trang phục bình thường.Chiếc áo cưới này đúng là rất đẹp nhưng mặc lên người nàng lại có cảmgiác nặng nề.

Nàng nhìn ngắm những thứ đồ trang sức bày trên khay, tâm trạng càithử trâm ngọc hay đeo vòng vàng đều không có. Hôm nay… nàng vẫn chưa tới chỗ Tiêu Phàm.

Nam tử tuấn tú vẫn chìm trong giấc ngủ, không có bất cứ dấu hiệu tỉnh lại nào. Tế Tuyết cũng chẳng trông mong hắn có thể thức dậy đáp lờinàng, nàng chỉ muốn nói cho hắn nghe mà thôi.

– Tiêu Phàm, ta và Thanh Vân sắp thành thân rồi. Ta vừa mới thử áocưới, thật sự rất đẹp. Chắc ngươi không kịp tỉnh lại để dự đám cưới củata.

Nàng thở dài một hơi, đầu óc vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng, không phát hiện lông mi của Tiêu Phàm giật nhẹ.

– Ta rất thích Thanh Vân nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ trở thành thê tửcủa chàng ta lại thấy có chút kì kì. Cứ như là… một việc sai trái vậy.

***********************************************

Bóng tối dày đặc bủa vây Tiêu Phàm, hắn không biết mình đang ở đâu,cũng không nhớ rõ mình là ai. Nơi này vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, hắn quờquạng xung quanh, chẳng có gì hết, toàn là trống rỗng.

Hắn không thể làm gì khác ngoài co người lại, chờ đợi một cách vô vọng.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong khoảng không tối đen. Là giọng nói của một cô gái.

Hắn nghe thấy người ấy gọi tên hắn, rất thân thiết.

Tiêu Phàm, Tiêu Phàm!

Người ấy lặp đi lặp lại tên hắn.

Mỗi ngày trôi qua, hắn luôn chờ mong giọng nói dịu dàng ấy xuất hiện. Nàng nói với hắn rất nhiều chuyện, đôi khi hỏi hắn toàn những điều hắnkhông thể trả lời nổi. Hắn là ai, nàng là ai, Thanh Vân là ai, sao họlại quen biết nhau?

Đôi lần hắn muốn mở to mắt để nhìn nàng cho rõ nhưng không thể. Thếgiới xung quanh hắn tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có âm thanh của nàng mớikhiến hắn thấy ấm áp.

Dần dần rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn, hắn thấy mình trôi nổi trong những đoạn ký ức không đầu không đuôi.

Thiếu nữ xinh đẹp như hoa giận dỗi gạt tay hắn giữa đêm lễ hội.

Nàng dùng thái độ lạnh lùng ra lệnh cho hắn: “Tiêu Phàm, ta đau chân, ngươi cõng ta đi!”

Hắn nằm trên bãi cỏ, lắng nghe tiếng đàn réo rắt của nàng.

Nàng nghi ngờ hỏi hắn:

“ – Nếu một ngày dung nhan của ta bị huỷ hoại, ngươi còn yêu ta không?

– Yêu.

– Ta không tin, cho dù bây giờ ngươi nói vậy nhưng tới lúc đó nhìn những cô gái xinh đẹp xung quanh ngươi sẽ động lòng thôi.

– Nếu thật sự có ngày dung nhan của nàng bị huỷ hoại, Tiêu Phàm tasẽ tự chọc mù mắt mình để nàng không cần lo lắng. Trong lòng ta mãi mãichỉ có gương mặt bây giờ của nàng, không nhìn thấy ai khác, không thểdung nạp thêm bất kì ai.”

Nước mắt trong suốt trên gương mặt nàng làm hắn chua xót.

Nàng mềm mại nằm trong lòng hắn, hai người triền miên trên giường.

Hắn lạnh lùng thừa nhận với nàng: “Người ta yêu là Trương Bắc Nhạn.”

Ánh mắt bàng hoàng đau đớn cùng bất lực của nàng khiến trái tim hắn như bị rạch từng nhát dao, máu chảy đầm đìa.

“Tiêu Phàm, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!”

Trên tường thành hai quân giao chiến hỗn loạn, nàng ôm lấy hắn. Máu tươi tràn ra trên cơ thể nàng, thấm đỏ lớp áo trắng.

Đám cưới của hắn, nàng đứng từ lầu cao nhìn xuống, kiên quyết gật đầu bảo hắn thành thân với người khác.

“Tiêu Phàm, ta yêu chàng, ta yêu chàng!”

“Chàng có từng yêu ta không?”

Tất cả khung cảnh ấy đều là một người con gái. Dung nhan mỹ lệ khắcsâu vào trong lòng hắn. Mỗi ánh mắt, nụ cười của nàng đều quen thuộc vôcùng.

Tế Tuyết!

Hắn âm thầm gọi tên nàng, nhưng nàng không thể nghe thấy.

“Tiêu Phàm, ta và Thanh Vân sắp thành thân rồi.”

Nàng đang nói gì vậy? Nàng sắp thành thân, sắp thành thê tử của người khác sao?

Không được, nàng không thể lấy Thanh Vân!

Hắn hoảng hốt muốn lớn tiếng ngăn cản nàng nhưng cả cơ thể cứng ngắc không cử động nổi.

Nếu hắn tiếp tục ở nơi này hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy nàng, thậmchí sau này còn không thể nghe được tiếng nói của nàng nữa. Chỉ tưởngtượng ra điều đó cũng khiến hắn đau đớn đến muốn chết đi.

***********************************

Pháo nổ râm ran trong Kim Môn cốc, tiếng nói cười vui vẻ, khắp nơichăng đèn kết hoa rực rỡ khiến cho ai nhìn thấy cũng bị cuốn vào bầukhông khí náo nhiệt này.

Tân lang và tân nương cùng nhau tiến vào, khăn trùm đầu che mặt nênTế Tuyết vẫn chưa thấy rõ dáng vẻ của Thanh Vân khi mặc hỉ phục, nàng có phần tò mò muốn vén khăn lên nhưng lại không dám, dù sao lát nữa cũngbiết.

Trong lúc đám cưới náo nhiệt thì đột nhiên có tiếng hô lớn “Tiêu công tử!”, “Công tử tỉnh dậy rồi sao?”

Tế Tuyết và Thanh Vân giật mình, nhất loạt quay về phía cửa. Bàn tayTế Tuyết đột nhiên bị nắm chặt. Nàng nghi hoặc vén khăn trùm lên, ThanhVân căng thẳng cầm tay nàng, làn da hắ