ngờ đứa trẻ trong bụng cô ấy. Bố anh không tin nhưng mẹ hai nói cứ chờ sinh đứa bé rồi thử ADN là được.Đúng là khéo quá hoá vụng, nếu thật sự phát hiện ra đó không phải con của Ngô Giang Ý An sẽ không còn mặt mũi nào với bố mẹ chồng nữa.– Như thế cũng không nhất thiết phải đổ vấy tội lên đầu em chứ, hơn nữa dùng cách đó để bỏ con chẳng phải quá nguy hiểm sao? Người đàn bà điên!– Vừa nghi ngờ không phải con của anh liền bị sảy thai, em không thấy như vậy quá trùng hợp à? Bố anh tuy không chấp nhận chuyện của chúng ta nhưng ông cũng nói con do em sinh vẫn là cháu nhà họ Ngô, nếu em là người phụ nữ an phận thì ông đương nhiên sẽ không để con em thiệt thòi. Nếu Ý An mất đứa trẻ là do em hãm hại, cô ấy không những có thể loại bỏ quả bom treo lơ lửng kia một cách hợp lý, lại nhân tiện khiến bố anh ghét bỏ em, không cho con chúng ta thừa kế.Một hòn đá ném chết hai con chim, xem ra ở đây chỉ có mình tôi là ngu ngốc, còn tưởng Ý An quay lại kết hợp với tình nhân cũ của Ngô Giang để chia rẽ chúng tôi. Ai ngờ thứ chị ta muốn không phải chồng tôi mà là quyền thừa kế của con tôi sau này.– Lúc ở bệnh viện gặp Ý An anh nhận tin nhắn gì?– Em họ anh, cô ấy nói mẹ Ý An đã gọi điện cho bố anh, khóc lóc rất thảm thiết tố cáo em. Chỉ riêng việc này thôi anh cũng đoán ra ý đồ của họ.– Vậy mai anh định thế nào?– Nói rõ ràng mọi chuyện với bố, không để Ý An tiếp tục quản lý ở Phoenix nữa.– Còn chuyện về Ưng Long làm sao anh biết?– Tất nhiên là có người báo lại việc bên Mỹ, anh xâu chuỗi mọi thứ, suy đoán một chút rồi thăm dò từ Ưng Long. Ban đầu anh chỉ giả vờ là đã biết cả để thử cậu ta, không ngờ cậu ta thừa nhận. Đã vậy anh đưa Phạm Linh bỏ trốn, cho cậu ta một bài học, nhân tiện bắt cậu ta ra mặt làm chứng với bố.Tôi lắc đầu, âm thầm thương hại Ưng Long, đâm lén Ngô Giang quả nhiên không có kết quả tốt.Ngày mai mọi chuyện sẽ rõ ràng, chỉ là ngay cả như thế tôi cũng không yên tâm. Nếu sau đó bố chồng tôi muốn Ngô Giang quay lại Mỹ tiếp quản Phoenix thì sao?Tôi không muốn rời khỏi thành phố H, sự nghiệp khó khăn lắm mới có chút phát triển… nhưng tôi càng không thể để vợ chồng mỗi người một nơi, xa mặt cách lòng được.**********************************Tôi đã từng xem ảnh bố chồng trên báo, cảm thấy ông và Ngô Giang có vài điểm tương tự, chỉ vậy thôi. Đến khi gặp mặt trực tiếp mới biết hai người rất giống nhau, không phải ở vẻ ngoài mà là ở khí chất, lạnh lùng bình thản, rất khó để đoán ra suy nghĩ của họ.Trong nhà ngoài bố chồng còn vài người nữa, có một người phụ nữ mà Ngô Giang gọi là mẹ hai. Bố chồng tôi có ba người vợ, người đầu tiên là mẹ của Ngô Vũ Kiệt, đã mất nhiều năm trước, Ngô Giang là con của vợ thứ ba. Mẹ hai này đương nhiên là vợ hai, nghe nói bà ấy không sinh được con.Tôi vẫn suy đoán bố chồng tôi là người rất khủng bố, mà rõ là không sai chút nào, trước mặt bố chồng không ai dám nói thừa một câu. Những lúc như thế này nói nhiều sai nhiều nên tôi cũng chỉ ngoan ngoãn bên cạnh Ngô Giang, đợi có người hỏi tôi mới mở miệng.Những người khác đều là họ hàng của Ngô Giang, sau khi chúng tôi đến vài phút thì mẹ con Ý An mới có mặt. Ý An yếu đuối khoác tay mẹ mình, sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy, vừa nhìn đã thấy thật đáng thương. Mẹ chị ta không ngừng bắn ánh mắt hình viên đạn về phía tôi, y như tôi là kẻ thù đốt nhà giết người, diễn kịch như thật.Không khí trong phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ, tôi nghĩ nếu hoàn cảnh này mà ruồi có tay để vỗ thì cũng nghe được tiếng vỗ tay của nó.Bố chồng tôi nhìn lướt qua mọi người trong phòng, ánh mắt sắc bén đánh giá tôi, lạnh lùng lên tiếng:– Cô Thư, hôm nay tôi gọi cô và Ý An đến đây là muốn làm cho rõ chuyện Ý An sảy thai. Tuy tôi không đồng ý thằng Giang cưới cô nhưng dù sao cũng là việc đã rồi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Tôi không cho Giang thứ gì nhưng chưa từng nghĩ sẽ để con nó phải thiệt thòi, nếu cô và nó có con tôi nhất định sẽ để cháu tôi được thừa kế tài sản nhà họ Ngô.Bố chồng tôi nghiêng về phía Ý An, mục đích thật sự của buổi gặp mặt này ngoài việc cho tôi biết gia đình nhà chồng, rất có thể còn tuyên bố sửa di chúc. Thật sự mà nói có hay không khoản thừa kế kia không thành vấn đề, nhưng tôi không muốn bị người ta gài bẫy.– Thưa bố, chuyện chị Ý An sảy thai con rất lấy làm tiếc…– Cô thôi đi, con hồ ly tinh hại người như cô nói ra những lời đấy không sợ trời phạt à? Cô dụ dỗ chồng của con gái tôi, còn ghen tỵ với nó nên mới nhẫn tâm như thế, cháu tôi chỉ ít ngày nữa sẽ ra đời mà cô cũng không tha. Đúng là người đàn bà độc ác. –Mẹ Ý An không đợi tôi nói xong đã vội vã nhảy vào, cứ như sợ người khác không biết tôi đã làm gì con gái bà ta.Tôi quay sang nhìn mẹ con Ý An, im lặng không phản bác. Trước khi gặp Ý An tôi luôn cảm thấy có phần sợ hãi chị ta, sợ hãi vị trí của chị ta trong lòng Ngô Giang. Bây giờ thì ngược lại, người phụ nữ này hoàn toàn không có điểm nào bằng tôi. Cho dù là mười mấy năm tình cảm giữa chị ta và Ngô Giang thì cũng bị Ý An tự tay phá hoại rồi.Cả căn phòng lại chìm trong im lặng, hẳn những người xung quanh đang chờ đợi một màn
