tranh cãi giữa tôi và mẹ con Ý An, tiếc là tôi không thích làm trò vui cho thiên hạ. Mẹ Ý An ngừng xỉa xói, hơi ngượng ngùng vì chỉ có mình bà ta to tiếng.Tôi hơi nghiêng đầu quan sát Ý An, chị ta khéo léo chọn làm người phụ nữ yếu đuối. Hai mẹ con họ, một người ra vẻ chịu ấm ức, người còn lại là loa phát ngôn đòi quyền lợi.– Cô cười cái gì? –Mẹ Ý An bực tức quát tôi.Đến lúc này tôi mới phát hiện khoé môi mình hơi cong lên. Tỉnh Thành nói đúng thật, những khi chán ghét khinh bỉ tôi có thói quen cười đểu.– Thưa bác, cháu chưa bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của tiền bạc và quyền lực. Vì tiền người ta có thể làm nhiều việc, nhất là khi lại vì rất rất nhiều tiền. Nhưng cháu không thể tưởng tượng nổi vì sao một người mẹ lại có thể vì tiền mà giết cả con mình. Thật đáng sợ!Ý An tái mặt, mẹ chị ta giơ tay lên muốn tát tôi, bàn tay đang hạ xuống đã bị Ngô Giang giữ lại.– Đủ rồi! –Ngô Giang gằn lên từng tiếng, hướng về phía Ý An lạnh lùng nói. –Ý An, cơ hội cuối cùng tôi cho cô đã hết, chuyện đến nước này chỉ có thể trách cô không biết điểm dừng. Anh ở phía sau em – Chương 82Chương 82: Tổ của chim cúc cuÝ An run rẩy đứng lên, hai mắt đỏ bừng, nước mắt cũng sắp trào ra.– Anh Giang, mấy năm nay em biết trái tim anh đã không ở chỗ em nữa, nhưng em chưa bao giờ oán trách anh. Chuyện xảy ra hôm đấy em thật sự không có ý truy cứu, tại sao anh lại đổ tất cả trách nhiệm lên đầu em?Tuyệt, đầu tiên nhắc khéo về lỗi lầm của Ngô Giang trước đây, đề cao sự tốt đẹp của bản thân, tỏ ra mình hoàn toàn không có mưu mô gì, cuối cùng quay lại đổ trách nhiệm lên Ngô Giang. Tôi nghĩ Ý An không đi đóng phim cũng thật uổng phí tài năng của chị ta.– Bố, mẹ hai, Ý An sảy thai không có liên quan gì đến Thư, hơn nữa cái thai đó cũng không phải của con, không cần thiết vì một người ngoài mà ảnh hưởng đến gia đình ta.Ánh mắt của mẹ hai Ngô Giang khẽ biến đổi nhưng bà ta rất nhanh đã che giấu bằng vẻ ngạc nhiên.– Con nói thật chứ?Ưng Long từ ngoài bước vào phòng khách, trước cái nhìn tò mò từ mọi người, anh ta đến trước mặt bố Ngô Giang, cúi đầu rất thấp tỏ ý xin lỗi.– Thưa bác, đứa trẻ đã mất trong bụng Ý An là con của cháu, cháu xin lỗi đã để nhà mình gặp phiền phức vì việc này.Bố chồng tôi nhìn hai mẹ con Ý An, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng rõ ràng đã để lộ ra tia nghi ngờ.Ý An lập tức kích động chạy đến túm áo của Ưng Long.– Sao anh lại làm thế? Sao anh lại hãm hại tôi? Rốt cục tôi và anh có thù oán gì mà anh biến tôi thành kẻ lăng loàn ác độc?Chị ta quay sang nhìn tôi và Ngô Giang, nước mắt từng giọt lăn xuống, lảo đảo phải vịn tay vào thành ghế phía sau mới đứng vững.– Cho dù anh không còn tình cảm với em… nhưng nhất thiết phải huỷ hoại em như vậy mới hài lòng sao? Em thật sự không có ý định hãm hại cô ấy. Vì sao… vì sao lại đối xử với em như thế?Tôi bắt đầu có suy nghĩ phải chăng mình thành người xấu rồi?Ưng Long đứng thẳng người, lấy một túi bìa cứng đưa cho bố chồng tôi.– Trong này là kết quả những lần cháu đưa Ý An đi khám thai. Bác có thể kiểm tra ngày tháng ghi trên giấy xét nghiệm và kết quả siêu âm. Số tuần tuổi của thai nhi và thời gian cô ấy thụ tinh hoàn toàn không khớp nhau.Bố chồng tôi chăm chú xem kết quả khám thai, trầm ngâm không nói. Ý An ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thất thần, khổ sở cười.– Thật không ngờ các người lại có thể tàn nhẫn như vậy! –Chị ta lấy tay gạt nước mắt. –Đã muốn hãm hại thì thủ đoạn gì cũng có thể dùng, các người kỳ công chuẩn bị để đổ tội cho tôi như thế là vì sao? Tôi làm gì có lỗi với các người?Mẹ Ý An cũng nhanh chóng hùa vào, ôm lấy con gái khóc lóc.– Khổ thân con tôi, sao số con lại khổ như vậy, lấy chồng đã không được chồng thương yêu, đến khi ly hôn rồi còn bị người ta chèn ép!Nếu không phải đã biết trước mọi chuyện thì chắc tôi sẽ nửa tin nửa ngờ, phản ứng ứng của Ý An quá chân thật, giống y như chị ta đang bị đổ oan mà bất lực không thể phản kháng.Màn cảnh nước mắt ngắn dài đau khổ này diễn được một lúc cũng làm tôi hơi nhức đầu, chẳng khác gì phim truyền hình Đài Loan dài gần nghìn tập, xem mãi mà không hết.Ngô Giang không buồn nhìn Ý An, thản nhiên lên tiếng:– Bố, việc hợp tác với các công ty con của nhà họ Phan cũng nên xem xét lại. Tạm thời bố đừng để Ý An tiếp tục làm việc ở Phoenix nữa.Quả bom này ném ra đủ sức làm tiếng nức nở của hai mẹ con Ý An biến mất.– Anh nói thế là có ý gì? –Ý An cao giọng hỏi. –Anh vứt bỏ tôi, bây giờ ngay cả công việc của tôi cũng muốn tước đoạt đúng không? Anh tàn nhẫn lắm, một đường sống cũng không cho tôi!– Cô đã làm những gì thì bản thân cô biết. Còn cần tôi phải nói ra hay sao, đừng để phải mất mặt thêm nữa!Ngô Giang cố tình nhấn mạnh vào câu “đừng để phải mất mặt thêm”, Ý An liền im lặng. Tôi nghĩ ý đồ đe doạ của anh ấy quá rõ ràng. Những việc tồi tệ mà chị ta đã làm chắc chắn vẫn có thể được thông cảm, nhưng nếu lộ ra việc đứa bé không phải con Ngô Giang, hình ảnh người phụ nữ đáng thương bị chồng lạnh nhạt của chị ta sẽ sụp đổ, lại còn mang thêm tiếng lăng nhăng.Người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen, đeo kính vốn đứng ở một bên bố
