pacman, rainbows, and roller s
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 9.5.00/10/405 lượt.

những phụ nữ khác, đấy chắc là nguyên nhân tôi ít khi có người theo đuổi. Hình như ai cũng bị sự khô khan của tôi làm chán nản chạy mất dép.– Xin lỗi, em không định giấu anh. Hơn nữa em cũng đã kể cho anh nghe rồi, anh đừng giận nữa! –Tôi tựa đầu lên vai Ngô Giang, cố gắng tỏ ra thành khẩn.– Anh không giận, anh vui lắm, chuyện gì em cũng tự quyết định, tự làm. Anh chỉ có một việc duy nhất là ngồi ôm điện thoại, chờ một người lạ hoắc nào đó nói cho anh biết em đang ở trong bệnh viện. Cảm giác tuyệt lắm, em có muốn thử một lần không?Nếu đột nhiên có người gọi cho tôi, nói rằng Ngô Giang đang nằm viện… ôi trời ạ, tưởng tượng thôi cũng lạnh cả người.Nhìn sắc mặt của Ngô Giang như thế mà còn nói là không giận, rõ ràng là núi lửa sắp phun trào đến nơi rồi. Tôi lúng túng không biết làm thế nào, thấy Ngô Giang lạnh lùng gỡ tay mình ra, muốn đứng lên, tôi chẳng suy nghĩ được gì liền leo lên ngồi trên đùi anh ấy.– Đừng giận, em sai rồi!Mấy tờ báo nói gì ấy nhỉ, hôn có thể giải toả căng thẳng tinh thần do giải phóng oxytocin. Sau khi hôn người ta thường sẽ không còn cảm thấy bực tức nữa.Tôi không nghĩ nhiều, chủ động hôn lên khắp mặt Ngô Giang.Trán, gò má, mũi, môi, cằm… đều hôn cả rồi. Vẻ mặt Ngô Giang vẫn không tốt hơn chút nào.Mấy cái báo lá cải vớ vẩn, lần sau không bao giờ làm theo nữa!– Anh còn bực à?Ngô Giang liếc nhìn tôi, khoé miệng cong lên.– Hết bực một nửa rồi, hôn thêm vài cái nữa mới hết hoàn toàn.– Đáng ghét! –Tôi bật cười, đấm nhẹ lên ngực anh ấy.Ngày hôm sau, Ngô Giang và tôi cùng đến căn nhà cũ của ông bà ngoại. Nhà đã lâu không có người ở, mỗi tháng tôi chỉ có thể đến đây một, hai ngày để thắp hương và dọn dẹp sơ sơ nhưng trong nhà vẫn bị mùi ẩm mốc.Ngôi nhà không lớn, cũng chẳng có mấy ngóc ngách, thứ đáng nghi nhất là cái giá sách to bất thường này. Tôi và Ngô Giang kiểm tra tất cả sách trên giá, hy vọng có thể tim được thứ gì giấu ở bên trong nhưng vẫn không có.Ngô Giang cẩn thận xem cả trên mặt gỗ nhưng cũng không có ký hiệu gì đặc biệt.Cả một buổi sáng mà không thấy gì, tôi có phần chán nản.– Có khi nào em hiểu sai ý mẹ không, chẳng thấy gì cả!Nhưng ngoài ngôi nhà này tôi không biết những con số kia có thể gợi đến nơi nào được nữa.Ngô Giang trầm lặng một lúc, lẩm bẩm dòng chữ “Tử thần trắng thích đọc sách”.– Tử thần ở đâu chứ?Tôi vô thức nói ra câu này, sau đó một ý tưởng chợt loé lên. Ngô Giang và tôi cùng nhìn nhau. Có lẽ… anh ấy cũng nghĩ như thế.Thần chết tất nhiên sẽ ở dưới địa ngục… có lẽ từ tử thần là ám chỉ ở dưới đất, dưới cái giá sách.Giá sách bằng gỗ khá lớn nên rất nặng. Từ ngày ở đây tôi chưa bao giờ di chuyển nó. Ngô Giang và tôi phải cố hết sức mới làm cho nó nhích đi một chút.“Két..!” Tiếng gỗ cọ sát vào nền nhà rất chói tai. Phải mất đến mười lăm phút cái giá sách mới chịu lệch ra hẳn chỗ ban đầu mà nó chiếm giữ.Chỉ quan sát bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy mấy viên gạch trên nền nhà có dấu hiệu từng bị cạy ra rồi xếp lại một cách sơ sài. Ngô Giang ngồi xổm xuống, dùng tay nhấc những viên gạch cũ lên.Bên dưới hai viên gạch vuông khổ ba mươi đặt cạnh nhau là một tấm gỗ. Tấm gỗ ấy rõ ràng là nắp của một cái hốc dưới nền nhà.Không thể tin nổi, tôi đã ở đây suốt mấy năm trời mà chưa bao giờ nghĩ đến trong nhà mình cũng có ngăn bí mật. Nếu đây đúng là thứ mà mẹ tôi đã giấu thì hẳn phải có ai đó giúp mẹ, một mình mẹ tôi không đủ sức để đẩy cái giá sách khổng lồ này rồi lại kéo nó về chỗ cũ.Chúng tôi căng thẳng nhìn chiếc túi du lịch được lấy ra từ cái hốc bí mật kia. Ngô Giang đưa tay định mở khoá kéo thì bị tôi ngăn lại.– Anh nghĩ không phải là bom đâu. –Ngô Giang trêu chọc tôi.Tôi lấy găng tay từ trong túi xách đưa cho anh ấy.– Cho dù bên trong túi là thứ gì thì không lưu lại dấu vân tay vẫn tốt hơn.Tôi thích phim kinh dị nhưng không thích chút nào nếu mình mở túi ra và thấy một cái xác bên trong.Tất nhiên mẹ tôi sẽ chẳng bảo tôi đi tìm một cái xác làm gì.Những xấp đô la dày cộm được Ngô Giang lấy ra từ trong túi, ước chừng chỗ tiền này phải khoảng bốn trăm nghìn đô.Ngoài tiền đô, còn có mấy gói bột lớn màu trắng dưới đáy túi.– Thứ này… là ma tuý sao? –Tôi nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới nói được một câu.– Anh không rõ, biết đâu mẹ em muốn thử hạn sử dụng của bột mì nên cất vài túi lại.Tôi biết Ngô Giang muốn nói đùa để làm tôi bớt sợ nhưng tôi thật sự cười không nổi. Có tất cả ba gói bột trắng. Nếu đây đúng là ma tuý thì trọng lượng của ba gói bột này đủ để người buôn bán nó dựa cột đến mấy lần.Món quà thừa kế mẹ tôi để lại quả thật vô cùng đặc sắc.– Đừng sợ, ma tuý chưa chắc đã sử dụng được sau mười mấy năm đâu! –Ngô Giang trấn an tôi nhưng trên trán anh ấy cũng lấm tấm mồ hôi.Chúng tôi chỉ là những người bình thường, thỉnh thoảng cuộc sống cũng có chút kích thích, nhưng dính vào những thứ như thế này thì chưa bao giờ.Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, còn nhanh hơn cả lúc được người ta tỏ tình.Mọi chuyện dường như đã đi xa hơn cả những gì tôi tưởng tượng.Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao bố tôi phải giết mẹ, rốt cục mẹ đã làm gì mà ông ấy ra tay tàn nhẫn như thế