Duck hunt
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324472

Bình chọn: 7.5.00/10/447 lượt.

n lạnh lẽo như giữa mùa đông.

– Tế Tuyết!

Giọng nói khàn khàn quen thuộc trong mơ khiến nàng sửng sốt.

Nàng run run xiết chặt tay Thanh Vân, chậm chạp hướng mắt về phía nam tử vừa xuất hiện.

Giọng nói ấy nàng đã nghe biết bao nhiêu lần trong mơ, đau thương đến tận tâm can, làm nàng rơi lệ giữa đêm khuya.

Là hắn, người không rõ mặt ấy là hắn.

– Tiêu Phàm! –Nàng mấp máy môi.

Tiêu Phàm tiều tuỵ bám vào cánh cửa đại sảnh, gương mặt gầy rộc, nước da nhợt nhạt nhưng đôi mắt thì sáng rực. Trong cả đám đông náo nhiệt ấy hắn không nhìn thấy ai khác, chỉ thấy nàng mặc áo cưới đỏ thắm.

– Tế Tuyết! –Hắn không nói gì ngoài gọi tên nàng, dường như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng chẳng thể thốt ra thành lời, chỉ có thể dồn hết tình cảm vào cái tên ấy.

Hình ảnh trước mắt nàng trở nền nhoè nhoẹt, mông lung không rõ ràng.Tấm màng nước mỏng manh vỡ tan, từng giọt lệ trong suốt rơi xuống.

Bàn tay Thanh Vân dần buông lỏng, Tế Tuyết cảm thấy một thoáng trống rỗng.

Đánh cược với duyên phận do ông trời tạo thành, Phùng Thanh Vân hắn đúng là không có cửa thắng.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nàng.

– Tuyết Nhi, đi đi! Anh ở phía sau em – Chương 81Chương 81: Trách cô không biết điểm dừngTrên đời này, có những người luôn tắm trong ánh sáng, rực rỡ đến nỗi làm người khác ghen ty. Giống như Lạc Cầm, trái tim của cô ấy rất trong sạch, rất thuần khiết. Tôi nói cô ấy khờ khạo, vì tình yêu với Khải Văn có thể hy sinh rất nhiều. Thật ra tôi ghen tỵ với cô ấy, bởi vì tôi không có trái tim sạch sẽ trong sáng như thế, cũng không có dũng khi yêu ai như thế.Tôi ích kỷ, tính toán thiệt hơn. Tôi mạnh mẽ cứng rắn bởi vì tôi quá sợ hãi gục ngã, nỗi sợ đó nhắc nhở tôi không bao giờ được ngã xuống.Tôi không dám bỏ ra quá nhiều, sợ mình thua trắng tay. Cho dù hạnh phúc ở bên cạnh, tôi vẫn mơ hồ lo sợ.Những kẻ giống như tôi, bề ngoài thanh lịch sạch sẽ, thật ra chỉ cố che lấp bóng tối đã ăn sâu vào linh hồn.Tình yêu có thể là một loại cứu rỗi, cũng có thể là một sự huỷ hoại. Tôi chạm vào nó một cách thận trọng, chỉ dám nếm rất ít, cố gắng nhắc nhở bản thân không được si mê, phải luôn tỉnh táo, để lỡ như có mất đi cũng không đến nỗi ngã gục.Lựa chọn ở bên Ngô Giang, tôi đã nghĩ giống như một canh bạc. Gia thế của anh ấy quá phức tạp, người nhà anh ấy không thích tôi, anh ấy có con riêng, lại từng là một người đàn ông phong lưu thành tính… Tôi nghĩ ít nhiều mình sẽ phải chịu thiệt thòi, không ngờ rằng chính Ngô Giang mới là người phải chịu thiệt thòi vì tôi.Tôi muốn Ngô Giang là một người đàn ông bình thường, lại quên mất rằng tôi không phải một phụ nữ có gia cảnh bình thường. Bố là tội phạm, mẹ bị giết hại, tôi thậm chí còn đang luẩn quẩn trong cái vòng xoáy trả thù do mình tạo ra.– Mẹ sẽ không trách em.– Anh trai cũng sẽ không trách anh.Ngô Giang im lặng ôm tôi thật chặt, có đôi khi lời nói trở thành thừa thãi. Mặc cảm tội lỗi cho dù dùng bao nhiêu lời an ủi đều không biến mất được, chỉ là chúng tôi đồng cảm với nhau, ít nhất có thể an ủi nhau bằng hơi ấm của người kia.– Sau khi chuyện xảy ra Ý An nói cho anh biết cô ấy đã mang thai. Lúc đó tâm trạng cô ấy rất bất ổn, liên tục khóc lóc. Cô ấy nói con mình sẽ bị người ta mắng là con hoang, người ngoài nhìn vào chỉ biết cô ấy là vợ chưa cưới của anh nhưng lại có con với anh trai anh, sau này cô ấy không còn mặt mũi nhìn ai nữa.Những lời này của Ý An nghe rất có lý, hơn nữa Ngô Giang lại có mặc cảm, cho rằng tai nạn của anh trai là do mình, anh ấy quyết định kết hôn với chị ta cũng là điều dễ hiểu.– Lúc ở Mỹ, chị ta yêu anh như thế, anh có cảm động chút nào không?– Trong mắt anh cô ấy là chị dâu, có thể cảm động gì chứ. Thật ra Ý An không cần phải làm đến mức này, anh đã nói sẽ không quan tâm đến việc thừa kế, mọi thứ sẽ cho con trai của anh Kiệt, không ngờ cô ấy vẫn không yên tâm.Quả nhiên, không phải tự nhiên Ý An cất công vác cái bụng bầu đến thành phố H tìm tôi rồi bị sảy thai. Chị ta đã có âm mưu từ trước.– Nhà họ Phan mấy năm nay bề ngoài vẫn hào nhoáng thật ra chỉ còn là cái vỏ rỗng. Có lẽ Ý An sợ một ngày nào đó anh sẽ đổi ý, quay lại tranh giành với cô ấy, hoặc là vì bản di chúc nên mới cố thụ tinh nhân tạo. Anh không rõ cái thai đó vì sao không còn, nhưng khi cô ấy đến tìm em rồi bị ngã, cái thai trong bụng là của Ưng Long.Tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Từ trước tới giờ chỉ nghe câu “người ăn ốc kẻ đổ vỏ”, nhưng thường thì cái kẻ đổ vỏ đấy cũng phải ăn vài con ốc rồi, chồng tôi không ăn con ốc nào mà cũng bị bắt đổ vỏ, Phan Ý An đúng là bản lĩnh hơn người.– Bản di chúc nào?– Di chúc của bố anh. Ông không cho anh thứ gì nhưng con của anh thì vẫn sẽ được hưởng phần.Vậy là nếu Ý An có thêm một đứa con với Ngô Giang chị ta sẽ có thêm tài sản của nhà họ Ngô. Cứ cho là chị ta đã mất đứa bé trước rồi cố có thai với Ưng Long để lừa mọi người, vậy vì sao lại nhẫn tâm bỏ nó, đó là thần tài của chị ta cơ mà?Ngô Giang nhin bộ mặt nhăn nhó của tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, trầm giọng nói:– Có người họ hàng nhà anh tình cờ thấy Ý An và Ưng Long đi vào khách sạn nên đã nói bóng gió nghi