pacman, rainbows, and roller s
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323580

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

nhưng trả lời khác: “Tại tớ không để ý! Cảm ơn!”

Nó định đứng lên thì bị Trịnh Cảnh Tuấn cầm cổ tay kéo đi, chỉ sợ nó biến mất, cậu ta nắm rất chặt, rất chặt!

Nhã Ân bỗng nhiên không có phảng kháng, nó cũng không hề biết tại sao. Chỉ cảm thấy có chút gì đó cực kỳ ấm áp ở đây….

———–

Ta không có gì để nói, các nàng đọc truyện vui vẻ. Xong nhớ cmt và vote để trả công ta

CHƯƠNG 28: ỦY QUYỀN

Nhã Ân tay xách nách mang cả tá đồ lỉnh kỉnh. Vốn dĩ như thế vì hôm nay Chương Hàm Kiệt có nói rằng anh ta sẽ nấu một bữa thật ngon cho nó, chỉ cần nó lên thực đơn là được. Mới đầu nó còn bán tính bán nghi, không lâu sau vì hy vọng quá nhiều mà gật đầu, ngoan ngoãn lên list để tới siêu thị mua đồ nên thành ra bây giờ có bộ dạng như thế này.

Nhã Ân bê tới gần cửa nhà thì đã có một hai cô giúp việc đứng trước cổng chờ sẵn. Bọn họ hốt hoảng khi nhìn thấy cô chủ mồ hôi ròng ròng, tay xách túi này, tay xách túi kia bận rộn trong khi bọn họ thì rảnh rang buôn chuyện.

“Tống tiểu thư, cô có đi đâu thì hãy nói với chúng tôi. Nhất là những việc nội trợ như thế này lại càng là việc chúng tôi phải làm”

“Tôi không sao, đừng lo”

“Không được. Lỡ bà chủ có biết thì mắng chết chúng tôi mất”

“Tống tiểu thư làm được. Mấy người không nên lo, mau đi vào giúp Chương thiếu gia nấu nướng đi!” – Trịnh Cảnh Tuấn bất ngờ từ nhà bước ra, nói.

Mấy cô giúp việc nghe thấy Chương Hàm Kiệt đích thân vào bếp lại càng thêm sợ hãi, chạy ồ vào trong, lòng lo sợ. Đây là khách của bà chủ vậy mà lại vào bếp làm những thứ dầu mỡ thay bọn họ, không đắc tội thì thật lạ!

Nhã Ân không bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ta nhưng vẫn hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

“Đến làm phận sự của một ứng cử viên sáng giá thôi”- Cậu ta bình tĩnh trả lời rồi đỡ đồ trên tay của nó xuống, nói tiếp: “Không định vào nhà sao?”

” Cậu làm như đây là nhà cậu không bằng!”

” Thì đây là nhà tớ mà”

Nhã Ân: “…”

Thật đúng là vô sỉ hết chỗ nói, Trịnh Cảnh Tuấn!

Bọn họ mang đồ vào cho Chương Hàm Kiệt, anh ta trước mặt đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng hình con bò sữa. Vốn dĩ chiếc tạp dề này là của nó, mua về dùng để vào bếp nhưng vì năng lực nấu ăn của nó có hạn nên đành phải rời bỏ căn bếp để người khác nấu ăn, không thì chẳng bấy lâu sau người trong nhà đều bị ngộ độc thực phẩm!

Nhã Ân nhìn thấy bộ dạng khôi hài của Chương Hàm Kiệt, cười phá lên. Là một đại thiếu gia mà lại đi mặc một chiếc tạp dề màu hồng hình con bò sữa. Nó không muốn mất cơ hội ngàn năm có một, lấy chiếc điện thoại ra chụp một tấm. Cười sung sướng.

“Em cười cái gì? Nếu còn cười thì nghỉ ăn luôn đi!”

Im bặt.

“Ý em là lúc anh mặc chiếc tạp dề này vô cùng, vô cùng khả ái!”- Nhã Ân nhịn cười.

Cảnh Tuấn cũng quay đi chỗ khác nhịn cười.

Chương Hàm Kiệt bối rối một lúc rồi lấy thức ăn từ trong tay Trịnh Cảnh Tuấn ra rồi tiến hành sơ chế. Im lặng không nói gì.

Nhã Ân ngồi xuống ghế, lại thừa cơ chụp ảnh Chương Hàm Kiệt đeo tạp dề từ phía sau. Nó thích thú đăng ảnh lên weibo, vui vẻ chia sẻ:”Gia đình cần những người đàn ông biết nội trợ! Anh ấy chính là một điển hình!”

Trịnh Cảnh Tuấn đứng dựa vào tường nhìn nó, đoạn giật phăng chiếc điện thoại nó đang cầm, nói cho nó đủ nghe: “Cậu muốn nhịn ăn hay sao đấy?”

“Này, Trịnh Cảnh Tuấn, trả lại cho tớ!”

“Không. Cái điện thoại này có thể là nguy cơ cho tớ không được ăn cơm!”

“Không được, tớ đang dùng, sao cậu có thể cướp như vậy được? Trả lại!”

” Không, cậu mau ngoan ngoãn ngồi đó đi!”

Nhã Ân tức giận đi lên phòng.

Chương Hàm Kiệt nghe thấy tiếng đóng sập cửa phòng của Nhã Ân. Quay đầu lại: “Hai đứa cãi nhau đấy à?”

” Một chút!”

” Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau!”- Chương Hàm Kiệt thở dài.

Cảnh Tuấn không trả lời gì, tiến đến cạnh bàn ăn, cầm điện thoại của Nhã Ân lên ấn ấn.

Chương Hàm Kiệt đã làm xong cua, anh ta tiếp tục rửa rau và mấy thứ nữa.

“Em không tò mò tại sao hôm nay anh lại vào bếp nấu cơm sao?”

Cảnh Tuấn dừng chơi điện thoại, quay đầu về phía Chương Hàm Kiệt: “Hình như là không!”

Chương Hàm Kiệt dừng nói một lúc rồi tiếp: “Ngày kia anh phải về Mỹ. Cảm giác muốn nấu cho mấy đứa một bữa trước khi đi!”

“Hóa ra là vậy!”-Trịnh Cảnh Tuấn gật đầu

“Với cả, anh cũng có việc muốn nói với chú!”- Chương Hàm Kiệt bỗng nhiên giở giọng giang hồ.

” Việc gì vậy?”

“Có thể năm sau anh cũng chưa thể về nước được. Lần này về lại thấy con bé còn trẻ con thế kia, cần nhờ chú chăm sóc hộ anh. Khi nào anh về được, nếu con bé có phải chịu bất xứ tổn thương hay ủy khuất nào. Anh tuyệt đối sẽ không cho chú con đường sống!”

Cảnh Tuấn nghe xong thì bật cười trong lòng. Việc gì chứ việc đấy chính là nghĩa vụ của cậu ta:”Anh cứ tin ở em!”

“Nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lấy lời!”

“Được!”

Hai người đang nói chuyện gì vậy?”- Nhã Ân từ trên tầng đi xuống, tò mò hỏi.

” Không có việc gì!”

“Cậy hết giận rồi đấy à?”

Nó dẩu môi lên nói: “Hứ, bổn cô nương không dám giận nhà ngươi!”

“Trả lại cậu này!”- Cảnh Tuấn lấy chiếc điện thoại trên tay, đưa cho nó

“Cảm ơn!”

“Không có gì!”

Kể ra cũng lạ, Nhã Ân lúc nãy rất giận cậu ta mà lúc này lại chẳng cảm thấy gì. Tính th