chỉ vừa mới đi thôi!”
“Thế từ nãy đến giờ cậu làm gì vậy?”
Cảnh Tuấn nhíu mày nhìn Nhã Ân rồi bất chợt xoa xoa đầu nó, ôn nhu nói: “Đi thôi nào! Mọi người đang đợi!” (Ơ, thế là mày hết giận rồi hả con?)
Nhã Ân bị một tay Cảnh Tuấn kéo đi, tất nhiên không thể làm gì, im lặng đi theo sau.
Cảnh Tuấn cùng Nhã Ân đến gần ba người bọn họ. An Nhiên đến bây giờ đã bình thường trở lại, nó lại tiếp tục cười nói vui vẻ, rủ Nhã Ân cùng đi chơi trò chơi.
“Tớ cùng đi!- Cảnh Tuấn lên tiếng
Chương Hàm Kiệt đứng một bên nhếch mép cười: “Anh cũng đi!”
An Nhiên nhún vai nhìn hai con người vô sỉ đó, kéo Nhã Ân đi trước. Bọn họ ngay sau đó cũng đi cùng theo, cả hai người đều không nói nửa lời với nhau. (Cứ làm vậy đi con rồi mai sau hối hận :v)
An Nhiên cùng kéo Nhã Ân đến trò gắp thú bông rồi thả nó ở đó, kéo tay Chính Lâm ra hiệu.
Chính Lâm nhìn An Nhiên rồi tự động đi mua về một túi xèng rồi giơ giơ trước mặt hai đứa nó. Cảnh Tuấn cùng Chương Hàm Kiệt cũng cùng đứng đó. Trịnh Cảnh Tuấn bất chợt đưa tay ra bắt lấy túi xèng:
“Chia ba. An Nhiên cậu cầm một phần, tớ và Nhã Ân cầm một phần còn anh Chương cầm phần còn lại. Đi thôi!”- Cậu ta vừa nói vừa chia chỗ xèng trong túi, đoạn kéo Nhã Ân đi chỗ khác.
An Nhiên cùng Chính Lâm tay trong tay vào khu trò chơi, theo sau là nó và Trịnh Cảnh Tuấn, cuối cùng là Chương Hàm Kiệt.
Cảnh Tuấn cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu quan hệ của hai người bọn họ, một mực coi Chương Hàm Kiệt là không khí, không hề nói chuyện hay hỏi han, thỉnh thoảng còn có vài cái liếc mắt cảnh cáo lướt qua Chương Hàm Kiệt.
Chương Hàm Kiệt bề ngoài cũng không khác gì cậu ta nhưng trong lòng lại vui vẻ vì đã cho Trịnh Cảnh Tuấn ăn phải một vố lừa đau đớn. Cái này coi như là màn chào hỏi của anh trai, em rể tương lai đi!
“Cảnh Tuấn, chúng ta chơi cái kia đi!”- Nhã Ân kéo nhẹ ống tay áo cậu ta, chỉ về phía bốn chiếc máy chơi bóng rổ xếp liền nhau. (Ta nói thật là ta mê trò này lắm lắm luôn, đi BigC bao giờ cũng tốn tiền mua xèng :v)
“Được thôi!”- Cảnh Tuấn cùng nó đi đến một chiếc máy, bỏ vào năm chiếc xèng. Năm quả bóng rổ từ từ trôi xuống, Nhã Ân thích chí cầm lên ném. Trịnh Cảnh Tuấn không chơi, chỉ đứng một bên quan sát điểm số và thời gian.
Cậu ta đảo mắt một hồi đi tìm Chương Hàm Kiệt, kết quả là vẫn không thấy anh ta. Trịnh Cảnh Tuấn trong lòng đắc chí vô cùng!
Nhã Ân nhìn thấy Trịnh Cảnh Tuấn chỉ đứng một bên không chơi, nó lên tiếng: “Cậu mau chơi đi chứ!”
Cảnh Tuấn quay đầu lại nhìn nó, miễn cưỡng cầm một quả bóng rổ lên và ném.
Quả thứ nhất, trúng phóc!
Quả thứ hai, trúng phóc!
Quả thứ ba, trúng phóc!
…..
Quả thứ n, trúng phóc!
Trong thời gian chưa đầy chín mươi giây mà Trịnh Cảnh Tuấn đã ném được trúng rổ gấp mười lần nó, ném quả nào là vào quả nấy. Nhã Ân há hốc mồm nhìn cậu ta, tay chân không động đậy.
Cảnh Tuấn thấy sự bất thường, quay sang nhìn nó, nhẹ nhàng nói: “Chơi tiếp thôi!”
Nhã Ân vẫn há mồm chỉ riêng cái cổ có chút động đậy, gập lên gập xuống cơ số lần.
Năm lượt chơi vừa hết, hai người bọn họ chuyển sang chơi trò khác, nhưng có lẽ Trịnh Cảnh Tuấn và Nhã Ân không hề biết ngày hôm sau, chủ gian hàng đã phải nhờ thợ đến sửa chiếc máy chơi bóng rổ vì lý do cái máy “chết yểu” vì tài ném bóng thần thánh của cậu ta!
Lúc hai người bọn họ dùng hết số xèng, Nhã Ân cũng đã thấm mệt. Nó ra chiếc ghế bên ngoài ngồi, Trịnh Cảnh Tuấn cũng nhanh nhẹn đi mua nước.
Nhã Ân để một mình cậu ta đi mua nước, ngồi thừ ra hàng ghế. Đột nhiên có tiếng người bước đến, nó theo phản ứng mà ngưởng mặt lên nhìn.
Chương Hàm Kiệt dẫn theo một chị gái vô cùng xinh xắn đi theo sau, đã thế lại còn có hành động thân mật. Hàm Kiệt nhìn nó, vẫy tay cười: “Làm gì mà ngồi ngẩn ra như thế? Chưa gì cậu ta đã bỏ mặc em rồi sao?”. Đoạn đỡ chị gái xinh đẹp ngồi xuống.
Nhã Ân hướng Chương Hàm Kiệt: “Đây là…?”
“Là bạn gái cũ của anh. Chị ấy tên Vũ Mai!”
Nhã Ân nghe xong liền lịch sự cúi đầu chào hỏi. Vũ Mai cũng lên tiếng: “Em của anh thật cũng vô cùng xinh đẹp!”
Nhã Ân bỗng chốc đỏ ửng mặt. (Ảo tượng vừa thôi con ơi! Không mạ mày khổ!)
Chương Hàm Kiệt trong mắt bỗng hiện lên vài tia cười: “Tất nhiên rồi!”
Đúng lúc đó, Trịnh Cảnh Tuấn mua nước về. Cậu ta nhìn thấy cảnh trước mắt, trong lòng thầm nguyền rủa Chương Hàm Kiệt vô sỉ, cùng một lúc bắt cá hai tay.
Cảnh Tuấn hùng hổ xông tới, đưa nước cho Nhã Ân. Vì cậu ta vẫn còn mua dư ra vài chai nữa, lúc nhìn thấy Vũ Mai cũng đồng thời đưa ra, Vũ Mai tươi cười đón nhận.
“Còn đây là….?”
“Đây là Trịnh Cảnh Tuấn, bạn trai của Nhã Ân!”
Nhã Ân giật thột mình, nhìn Chương Hàm Kiệt ánh mắt giết người.
Vũ Mai nhìn hai người trước mắt, không khỏi thốt lên: “Đẹp đôi! Đẹp đôi a!”
Chương Hàm Kiệt lại cười châm biếm.
Cảnh Tuấn vẫn không lên tiếng, chỉ có điều cẩn thận lắng nghe bọn họ nói chuyện.
Nhã Ân nhìn điện thoại, như bất chợt nhớ ra điều gì, giục Chương Hàm Kiệt
“Anh Kiệt, chúng ta về thôi!”
“Được rồi, nhưng anh phải đưa cô ấy về trước đã. Trịnh Cảnh Tuấn, đưa Nhã Ân về hộ anh nhé!”- Chương Hàm Kiệt quay sang cậu ta nói.
“Tất nhiên là như thế rồi!”
Chương H