a Chính Lâm, tiêu sái bước đến. (Càng viết ra càng cảm thấy, vẻ đẹp của con trai ta đang bị lu mờ theo thời gian :v)
Chính Lâm thấy vẻ mặt của Nhã Ân và An Nhiên đều đóng băng, liền giải thích: “Là tớ gọi cậu ý đến, càng đông càng vui mà!”. Nói xong liền kéo Trịnh Cảnh Tuấn ngồi xuống ghế.
Cảnh Tuấn nhìn người con trai trước mặt. Nhíu mày nhè nhẹ khó hiểu!
Chương Hàm Kiệt nghe thấy tên Trịnh Cảnh Tuấn, khóe môi khẽ nhếch, đồng thời giơ tay ra trước mặt Trịnh Cảnh Tuấn: “Xin chào! Tôi tên là Chương Hàm Kiệt.”
“Trịnh Cảnh Tuấn!”- Cậu ta đáp.
Chính Lâm ngồi một bên tiếp tục thêm mắm thêm muối: “Hôm nay anh Kiệt đi cùng với Nhã Ân đến đây. Bọn họ vừa gọi tớ đến thôi, cậu muốn uống gì?”
Cảnh Tuấn trong lòng giấy lên một ngọn lửa, cậu ta nhìn Nhã Ân đầy nguy hiểm.
Bánh trôi nhỏ đột nhiên sợ hãi khép nép lại, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Trịnh Cảnh Tuấn làm cái gì mà lại muốn ăn tươi nuốt sống nó như vậy?
“Một Long Black!”- Trịnh Cảnh Tuấn nói. (Tối nay anh Lôi xác định đi nhé :v)
Không khí bắt đầu có chút nặng nề trong đó có 50% là do ánh mắt của Trịnh Cảnh Tuấn lúc này!
Nhã Ân bắt đầu thấy là lạ, hắng giọng cười nói: “Mọi người, sao lại im lặng như vậy?”
Im lặng…
Thôi được rồi! Nó bó tay!
Nước uống vừa được mang ra, Chương Hàm Kiệt gọi thêm cho Nhã Ân một cốc kem rồi đưa đến trước mặt nó, nói giọng ngọt ngào: “Em ăn đi!”
Nhã Ân rùng mình.
An Nhiên mắt sáng rực nhìn cảnh tượng tình thú trước mắt, lấy máy điện thoại nhắn tin cho Nhã Ân.
An An Nhiên Nhiên: Nhã Ân! Anh chàng đó quá tuyệt. Tớ chắc chắn sẽ không mai mối cho cậu và Cảnh Tuấn nữa đâu. Ân Kiệt only! Biểu tượng cảm xúc trái tim
Nhã Ân đọc xong tin nhắn, “sặc” kem.
Chương Hàm Kiệt lại được thế, đưa cánh tay của mình vươn đến, lau nhẹ khóe miệng đang dính kem của nó, cười ôn nhu: “Ăn từ từ thôi!”
Trịnh Cảnh Tuấn ngồi ở ghế, tay ghì chặt đặt ở dưới bàn, cuối cùng cậu ta lên tiếng: “Mọi người tối nay đến công viên chơi đi, tớ bao!”
Chính Lâm cười khì, chiêu khích tướng của cậu ta đã có hiệu quả!
An Nhiên và Nhã Ân đều đồng lòng, reo lên thích thú!
Chương Hàm Kiệt lại tiếp tục cười.
Chỉ có Trịnh Cảnh Tuấn đang đau khổ cầm cốc cà phê lên hút ừng ực, mà này, nhà hàng này cho giấm vào cà phê hay sao?
Ăn xong bọn họ cùng rời quán, gọi xe đến công viên.
An Nhiên và nó nắm tay nhau đi lên trước, bỏ lại ba đứa con trai có chút ngại ngùng đi cạnh nhau, không nói cùng không rằng. (Tình tay ba như vậy, thật khó xác định ai là công ai là thụ a! haha :v)
CHƯƠNG 26: GIẤM CÀNG NGÀY CÀNG CHUA (2)
Công viên giải trí vào ban đêm thực sự rất đẹp, không chỉ có trò chơi để tham gia mà còn có cả một con sông để chèo thuyền cạnh bên. Khung cảnh lãng mạn đến vô cùng!
“Nhã Ân, cậu lại đằng kia chơi đi!”- An Nhiên chỉ tay vào trò tàu lượn siêu tốc.
Nhã Ân không chỉ không sợ hãi mà còn tỏ ra vô cùng thích thú, hưởng ứng: “Được thôi, chúng ta đi nào!”
Chương Hàm Kiệt từ đằng sau chạy tới, nói với nó: “Anh cùng đi!”
Nhã Ân không hề để ý, nói: “Vậy thì đi!”
Chính Lâm nghe xong cũng chạy đến bên An Nhiên, nắm tay nó chạy trước để lại ba con người thế này!
“Cảnh Tuấn, cậu có đi không?”- Nhã Ân quay xuống hỏi.
Cảnh Tuấn tay đút vào túi quần, mặt ngưởng cao, nói: “Tớ không đi! Cậu cứ đi trước đi!”
“Nhưng mà là cậu mời bọn tớ đi chơi mà, sao cậu không chơi chút nào. Vậy nghĩa là thế nào!”- Nhã Ân vẫn một mực nghi vấn.
“Tớ sẽ chơi cái khác, tớ không hứng thú với trò đó. Cậu đi đi!”
Chương Hàm Kiệt cắt đứt dùng dằng, cầm cổ tay Nhã Ân kéo đi. Trịnh Cảnh Tuấn một mình cô đơn lẻ loi!
Cậu ta vào quán cà phê gần đó, cạnh khu tàu lượn siêu tốc, gọi một cốc cà phê lên. Lại ấm ức!
Chương Hàm Kiệt là thằng quái nào chạy vào như vậy? Anh ta là cái gì mà lại có thể khiến Tống Nhã Ân ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Bộ cậu ta là không khí hay sao, hay là cuối cùng anh ta không biết cậu ta đang theo đuổi nó. Này, đến chuyện này cả người ngoài hành tinh cũng biết nữa. Vậy thì anh ta từ đâu ra như vậy? Chương Hàm Kiệt, con người này, là muốn đối đầu với cậu ta hay sao?
Chiếc tàu lượn ở trên kia nghe thấy tiếng người còn đang nháo nhác hét lên hét xuống. Cậu ta nhìn lên tìm kiếm nó. Tống Nhã Ân còn đang vui vẻ ở kia, cười đùa hò hét với Chương Hàm Kiệt, cậu ta cũng không thể một mình buồn bã thế này được.
Cảnh Tuấn gọi người phục vụ của quán, nói: “Bốn xuất bánh kem!”
Nhã Ân chơi xong trò chơi, hào hứng đi xuống. Nó không hề cảm hề cảm giác bị chóng mặt như An Nhiên, ngược lại còn vô cùng tỉnh táo.
“An Nhiên, cậu có sao không?”- Nó chạy đến hỏi
“Tớ hơi bị chóng mặt một chút.”- An Nhiên vừa nói, vừa dựa vào người Chính Lâm
Nhã Ân quay sang nói với Chính Lâm đỡ An Nhiên ngồi xuống, mình thì chạy đi tìm Cảnh Tuấn.
“Ở đây!”- Trịnh Cảnh Tuấn cũng đang đi tìm mấy người bọn họ, liền thấy nó, cậu ta giơ tay ra hiệu.
Nhã Ân đứng chờ cậu ta đi đến, vẩy tay: “Đi nào! An Nhiên đang bi chóng mặt!”
“Tớ có mang một chút đồ ăn cho mọi người!”- Vừa nói cậu ta vừa giơ cái túi to đùng ra trước mặt nó.
Nhã Ân nhắm mắt thở dài: “Từ nãy đến giờ cậu là đi mua đồ ăn đó sao?”
“Tớ