Insane
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

nó. Nhìn bọn họ. Cắm đũa xuống. Thở dài: “Hai người đến đúng lúc thật đấy!”

Chương Hàm Kiệt cùng Cảnh Tuấn ngồi xuống phía đối diện với nó, tay lấy đũa chờ chực nó giao bát mì cho bọn họ.

Nhã Ân thở dài, ẩy bát mì đến trước mặt Cảnh Tuấn và Chương Hàm Kiệt, nói: “Ăn đi!”

Chương Hàm Kiệt nhận lấy bát mì nhanh hơn cả Trịnh Cảnh Tuấn, mồm mép nhanh nhảu: “Cảm ơn cảm ơn!” rồi ăn ngon lành.

Cảnh Tuấn quay đi gọi bác chủ quán thêm ba bát mì nữa. Nhã Ân thắc mắc:

“Cậu còn mua cho ai nữa sao mà gọi tận ba bát nữa?”

“Cậu ăn thêm một bát nữa!”- Cảnh Tuấn điềm tĩnh trả lời.

Nhã Ân nghĩ đến ăn là lại sáng mắt, đã thế lại còn được tận hai bát mì nữa chứ. Còn gì bằng!

“Được được. Coi như hai người có lòng!”- Nhã Ân đắc chí

Chương Hàm Kiệt ngồi bên ăn sì sụp nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo để nghe được từng câu, từng chữ của Trịnh Cảnh Tuấn. Anh ta dừng ăn, nói bóng nói gió:

“Ây da, hình như lúc nãy anh có vận động nhiều một chút, sức lực thật cùng kiệt a!”

Cảnh Tuấn hơi nhíu mày, quay ra nói với bác chủ quán: “Chủ quán, thêm một bát nữa!”

Bác chủ quán đang trong lúc ế ẩm, lại gặp phải ba người bọn họ đây, vui vẻ đáp lại: “Được! Được! Chờ chút, có ngay đây!”

Cả ba người bỗng chốc im lặng….

Nhã Ân lại bắt đầu kiếm chuyện để nói:

“Lúc nãy đội nào thắng vậy?”

“Đội của Trịnh Cảnh Tuấn thắng đội của bọn anh. Không ngờ, Trịnh đại thiếu gia lại có kinh nghiệm đến như vậy. Thật là có triển vọng!” – Chương Hàm Kiệt vét vét bát mì đã gần hết, nói.

Cảnh Tuấn khiêm tốn: “Không có gì. Chỉ là hôm nay gặp may mắn một chút!”

Rồi bọn họ lại nói chuyện bóng rổ. Nhã Ân mù mờ ngồi gù gật một bên.

Lúc bác chủ tiệm bưng mấy bát mì lên, Chương Hàm Kiệt bỗng chốc đứng dậy, lấy cớ là có việc rồi chuồn đi mất.

Này, chẳng phải Chương Hàm Kiệt rất thích mì tương đen hay sao mà vừa đưa ra đã đi rồi?

Nhã Ân sốc tập một.

Nó mắt chớp chớp nhìn theo ông anh họ: “Này, anh đi đâu vậy?”

“Hẹn hò”

Nhã Ân sốc tập hai.

“Anh đừng có điên nữa. Đi đâu nhớ về sớm đón em!”

“Nhã Ân, em có phải trẻ con nữa đâu. Anh về muộn, Cảnh Tuấn sẽ đưa em về!”

Nhã Ân sốc tập ba.

Cảnh Tuấn nhìn thấy trạng thái đơ toàn tập của Nhã Ân, giục: “Ăn khẩn chương cho nóng!”

Nhã Ân ngoan ngoãn: “Được!” rồi cắm đầu vào ăn. Trịnh Cảnh Tuấn chỉ ăn đúng một bát, còn đống chiến trường còn lại là để nó lo.

Ăn xong, nó ôm cái bụng của mình, kêu than trong lòng: “Thế này thì sao vác nổi về nhà? Haiz, đi với Trịnh Cảnh Tuấn nhiều cũng thật lắm cái vạ vào người mà!”

Nó đang mải suy nghĩ đâu đau, chợt có một cánh tay tiến đến trước mặt nó. Cảnh Tuấn đưa tờ giấy ăn cho nó, nói: “Lau mồm đi!”

Nhã Ân không định hất tay ra, cơ bản là đã quen, lại ngoan ngoãn nhận chiếc giấy từ tay cậu ta, lau miệng.

“Nhã Ân, tối nay cậu còn muốn đi đâu nữa hay không?”- Cảnh Tuấn hỏi

“Tớ sao? Tớ…không biết nữa!”

“Vậy đến X View đi!”

Nhã Ân nghe thấy hai chữ X View, lịch sự đen tối đêm hội ở trường lại hiện lên. Nó giật nảy mình: “Không không. Đi chỗ nào khác ý!”

Cảnh Tuấn chớp nhẹ mi tâm, lại hỏi: “Vậy thì…”

“Hay là tối nay cậu về nhà cậu, tớ về nhà tớ. Để buổi tối lúc tớ ngủ, tớ nghĩ xem. Mai lại đi!”

Cảnh Tuấn im lặng.

“Im lặng coi như là đồng ý rồi nhé. Đi về thôi!”- Nhã Ân kéo Cảnh Tuấn đứng lên.

Cảnh Tuấn ngoan ngoãn đi theo.

Nhã Ân cứ tưởng mình thật sự đã được thả ra, vui vẻ đi trước hát hò.

Trịnh Cảnh Tuấn cơ bản đã phải chịu nhiều khổ cực, vậy mà Nhã Ân lại có thể từ chối phũ phàng như vậy. Cái này, nhất định phải có cái giá để trả!

Nghĩ là làm liền ngay, Cảnh Tuấn cầm cổ tay của Nhã Ân rồi tiến đến. Bị tấn công bất ngờ, nó không thể làm gì, lại theo đã thụt lùi về bức tường phía sau. Cảnh Tuấn lại càng được thế, mạnh bạo ép nó vào góc tường, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Vô cùng, vô cùng gần!

Nhã Ân hoảng hốt, giãy giụa: “Bạn…bạn…bạn học Trịnh Cảnh Tuấn. Đề nghị giữ lòng tự trọng!”

Cảnh Tuấn trong lòng thì thầm cười bộ dạng ngốc ngếch của Nhã Ân nhưng vẻ về ngoài vẫn chẳng có chút biến chuyển, coi lời nói của nó chính là động lực để tiến đến.

“Này, Trịnh Cảnh Tuấn, cậu mà làm gì tớ, tớ tuyệt đối giết không tha!”- Nhã Ân đe dọa trong sợ hãi

Cảnh Tuấn nhịn cười.

Nhã Ân bỗng từ dưới dùng chân, toan đá lên nhưng bị Trịnh Cảnh Tuấn nhanh trí chặn lại. Cậu ta lúc này mới nhếch nhẹ khóa môi, cười đắc trí.

Được! Được. Nhà ngươi cứ tiếp tục cười đi, bổn cô nương nguyền nhà ngươi sái quai hàm luôn.

Trịnh Cảnh Tuấn thấy trừng trị thế là đủ, một lúc sau thì thả nó ra. Không nói gì, tiến đi trước.

Nhã Ân được thả ra bất ngờ, có chút hụt hẫng rồi bỗng nhiên đỏ mặt. Chạy theo sau cậu ta lẩm bẩm.

Đột nhiên từ trước có một chiếc xe máy lao đến, Nhã Ân hoàn toàn biết nhưng vẫn không thể tránh kịp vì ánh đèn quá sáng của chiếc đèn pha. Nó đưa tay ra che mặt.

Trịnh Cảnh Tuấn giật mình đưa tay ôm ngang eo nó, kéo nó về sát cạnh mình.

Nhã Ân thoát chết, hú hồn, người cứng đơ dựa hoàn toàn vào người cậu ta.

“Mắt mũi cậu để đâu hết vậy? Lại còn đi xuống dưới lòng đường nữa!”- Cảnh Tuấn nhìn nó trách móc

Này, là bổn cô nương mắc nguyền rủa ngươi nên mới như vậy đấy!- Nhã Ân nghĩ như vậy,