Disneyland 1972 Love the old s
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

i nhưng rồi nhớ đến nhân vật sáng giá phía sau nó, anh ta quay lại, vẫy tay:

-“Chú nhớ lời anh nói. Anh đi đây!”

Cảnh Tuấn gật nhẹ đầu ở phía sau, ý vẻ tiễn biệt.

Chương Hàm Kiệt đã soát xong vé, cầm vali rời đi. Từ từ biến mất sau cánh cửa.

Nhã Ân nhìn theo Chương Hàm Kiệt, bất giác thở dài. Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau mà chỉ được một chút đã phải đi. Đã thế Nhã Ân là lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác có một người anh nuông chiều, sủng ái thế này. Lúc Chương Hàm Kiệt bước đi, lòng nó có chút mất mát nho nhỏ.

Cảnh Tuấn đứng im lặng đằng sau không nói lời nào. Cậu ta biết, lúc này Nhã Ân đang cảm thấy có chút hụt hẫng, thậm chí là sẽ có cảm giác nhớ mong. Tại sao cậu ta biết ư? Tất nhiên rồi, vì cậu ta rất hiểu được tâm lý của trẻ con mà!

Nhã Ân cuối cùng cũng xoay người rời đi. Nó cầm lấy cánh tay của Trịnh Cảnh Tuấn, nói:

-“Đi thôi!”

-“Cậu muốn đi đâu!”

-“Đi đâu tùy cậu!”

Cảnh Tuấn suy nghĩ một hồi vừa đúng lúc đến chiếc taxi đang dừng gần đó, mở cửa cho nó vào trước rồi nói với bác tài xế: “Phố Vương Phủ Tỉnh!”

Nhã Ân nghe xong bỗng nhiên vui vẻ. Phố Vương Phủ Tỉnh chính là một thiên đường ẩm thực, mua sắm kết hợp với vui chơi giải trí lớn nhất Bắc Kinh. Nhã Ân thực sự vẫn rất ít đến nơi này. Lần này được đi đến phố Vương Phủ Tỉnh cùng với Trịnh Cảnh Tuấn như thế này thì thật là vui!

-“Cảnh Tuấn, cậu là nhất!”

Nhã Ân toan lấy chiếc điện thoại trong túi ra định gọi cho An Nhiên thì bị lời nói của Trịnh Cảnh Tuấn chặn ngay lập tức: “Cậu là đang hẹn hò hay là bọn họ hẹn hò?”

Nhã Ân đóng băng.

Này! Nó mới chỉ là khoác tay cậu ta có hai lần, chỉ là thân thiết hơn bình thường một chút thôi mà cậu ta đã nghĩ nó thực sự chấp nhận rồi sao? Nay, Trịnh Cảnh Tuấn, cậu là đang ảo tưởng đó sao?

-“Ai, ai nói tớ với cậu là đang hẹn hò?”

Cảnh Tuấn quay sang nói vẻ điềm nhiên: “Tớ nói!”

Nhã Ân tiếp tục đóng băng.

Nhìn thấy biểu tình sửng sốt của Nhã Ân, Cảnh Tuấn không nói thêm gì nữa, cậu ta chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn nó một cái rồi lại quay đầu nhìn ra cửa xe. Hoàn toàn im lặng…

Chiếc xe dừng chân tại đầu phố Vương Thủ Tỉnh theo lời của Trịnh Cảnh Tuấn. Nhã Ân xuống xe trước, Trịnh Cảnh Tuấn ghé lại trả tiền cho bác tài xế xong rồi mới xuống. Nhưng vừa bước ra ngoài tuyệt nhiên không thấy Nhã Ân đâu. Cậu ta bước nhanh về phía trước đi tìm nó. Con người này….đúng thật là cầm tinh con ngựa!

“Cảnh Tuấn! Ở bên này!”- Nhã Ân giơ tay vẫy vẫy.

Trịnh Cảnh Tuấn nhìn theo hướng Nhã Ân. Nó một thân còn đang bận rộn cầm que xiên ở cửa hàng bán đồ ăn rong, miệng nhom nhem đầy thức ăn.

Cảnh Tuấn đứng im nhìn bóng dáng nho nhỏ của nó một hồi lâu rồi mới tiến đến: “Ăn từ từ!”

Mặc lời cảnh báo của Cảnh Tuấn, tay nó vẫn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng cơ hồ như muốn ăn cả cái xe đồ ăn này.

Trịnh Cảnh Tuấn cảm giác được chuyện không lành, tiến đến một cửa hàng tiện lợi để mua vài chai nước. Đúng năm phút sau khi cậu ta ra ngoài, Nhã Ân vì ăn không kịp mà nghẹ suýt chết. Nó cầm lấy chai nước mà lòng reo hò vui sướng như bắt được vàng.

“Tớ nói có sai?”-Cảnh Tuấn nhìn nó giọng lạnh tanh. Thực ra,nó muốn ăn hay không ăn thì đều tuỳ vào quyết định của nó. Nhưng ăn đến nỗi mắc nghẹn như thế kia, cậu ta có chút không cam lòng đành phải nén giận đi mua nước cho nó. Kết quả là chiếc bánh trôi nhỏ ngây thơ vẫn không biết con hổ trước mặt mình bây giờ chính là một quả bom hẹn giờ.

“Không sai, không sai chút nào!”-Nhã Ân liến thoắng.

Cậu ta nhìn bộ dạng của nó, trong lòng lẩm bẩm: “Đồ trẻ con!”

Đợi Nhã Ân ăn xong, cậu ta tiến ra ngoài trước. Không khí đã bắt đầu đỡ khô hanh, dù sao cũng đã đến lúc khai giảng, tiết trời vẫn giữ được như hôm nay thì thật đẹp!Nhã Ân nán lại quầy đồ ăn một chút để mua thêm vài xiên cho Cảnh Tuấn rồi bước ra ngoài. Nó tươi cười giơ cả tá que xiên trên tay đến trước mặt cậu ta, nói:

“Cảnh Tuấn! Cậu ăn đi!”

“Tớ không muốn ăn đồ có nhiều dầu mỡ, cậu cứ ăn đi!”

Nhã Ân cau mày, bất bình: “Được rồi! Vậy thì cậu muốn ăn cái gì để tớ đi mua?”

Cảnh Tuấn dừng chân lại, nó theo bản năng cũng lập tức đứng lại ngay. Cậu ta nhìn biểu hiện của nó một hồi rồi nói: “Cậu có hứa là tớ muốn ăn gì cậu sẽ mang tới không?”

Nhã Ân nhanh nhảu trả lời:”Tất nhiên là có rồi!”

“Tớ muốn ăn cậu!”- Cậu ta vừa nói, ánh mắt vừa hiện lên vẻ gian tà.

Nhã Ân đứng đờ ra năm giây để tiêu hoá hết câu vừa rồi của Trịnh Vô Sỉ. Năm giây sau:

“Trịnh Cảnh Tuấn, ngươi hôm nay chết với lão bà bà!”

Cảnh Tuấn đi trước, coi lời đe doạ của Nhã Ân chỉ như là chuyện đùa. Tống Nhã Ân, để xem cậu làm gì được tớ!

Một mặt khác, Nhã Ân thực sự đang giận dỗi. Lẽ ra hôm nay là một ngày cực vui mà cậu ta có thể trêu đùa như thế, trêu cho nó phát tức mà không làm được gì, đã thế cậu ta còn ung dung tự tại bước đi như chưa có gì xảy ra. Trịnh Cảnh Tuấn ơi là Trịnh Cảnh Tuấn, có lẽ cậu nên thử sự lợi hại của tớ đi. Hôm nay tớ sẽ đảo chính, đảo chính!

Nhưng mà trước hết cứ đi theo cậu ta để lấp đầy cái bụng đã.

Nghĩ rồi nó chạy lên, đi song song với Trịnh Cảnh Tuấn.

Cậu ta nhìn thấy nó, cơ hồ như muốn làm thịt nó thật sự, làm nó gi