n mạnh từng chữ làm cả gian phòng như chìm trong núi băng. Bà Ngô Hi thấy tình hình nguy cấp, một đằng bịt miệng Dao Y, một đằng xua tay ý bảo cậu ta mau lên phòng để tránh để lại hậu quả khó lường!
Trịnh Cảnh Tuấn bước lên phòng rồi khóa trái cửa lại, ngồi mạnh xuống giường.
Tính khí của cậu ta cả tối hôm nay vô cùng thất thường, hơi một tí là dễ nổi nóng. Thật khó kiểm soát!
Trịnh Cảnh Tuấn cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra: Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắnn chưa đọc. Tống Nhã Ân, bình thường vào lúc này cậu đã gọi cho tớ!
Cậu ta vứt chiếc máy điện thoại xuống giường, bỗng nhìn thấy chiếc nhẫn từ hôm ở cửa hàng bánh được tặng. Cậu ta cầm lên một lần nữa, bất giác nắm chặt: “Tống Nhã Ân, cậu thực sự rất cứng đầu!”
———–
Hi, các nàng! Ta viết xong từ đêm qua nhưng do mất điện mà nửa đêm mới có, không đành lòng nên để dành đến sáng mai mới đăng. Hì hì
Ta dạo này không có nhiều việc để nói nhiều, chỉ có một điều ta cực kỳ muốn nói, vấn đề này cũng được nàng Cột nói rồi chính là mọi người đọc xong đều không có ý thức vote hoặc nghĩ việc đăng truyện của ta là việc hiển nhiên, là lẽ thường. Những ai từng viết truyện như ta chắc chắn sẽ hiểu được tâm lý, sẽ hiểu được công lao mà mình bỏ ra, có lẽ từ lúc viết truyện đến nay, chưa lúc nào ta ngủ sớm hơn 12h. Các nàng hầu hết đều nghĩ rằng ta viết xong một chương rồi để đó, mấy ngày sau sẽ viết tiếp. Nhưng không, ta viết xong chương này rồi đến chương khác. Tại sao lâu? Ta cần chỉnh trang lại lời văn, câu cú trong truyện, để khi các nàng đọc sẽ cảm thấy hay hơn. Dù sẽ dễ bị mất readers nhưng ta vẫn phải nói, việc đăng truyện của ta thực sự chính là do sự ủng hộ, động viên của các nàng. Không cần vote cũng được, cmt cũng là một hình thức để thể hiện sự ủng hộ! Ta thực sự có một thói quen mỗi ngày, cứ mười mười lăm phút là lại bật Watt lên xem thông báo, thông báo xem có ai cmt, nếu có thì sẵn sàng trả lời. Các nàng biết tại sao ta lại trả lời mọi cmt của các nàng không? Vì ta cũng đã từng rất ghét cảm giác mình bình luận trong một bộ truyện mình yêu thích mà không được tác giả quan tâm đến, cảm giác ý gọi là hụt hẫng, hoặc đôi lúc là mất thiện cảm. Ta lại không muốn làm vậy với độc giả của ta, cho nên các nàng đừng nghĩ ta không quan tâm hoặc cảm thấy phiền vì cmt của các nàng. Nhiều lúc ta mở thông báo ra, thấy có rất nhiều bình luận nối liền nhau, ta chưa đọc cũng cười híp mắt. Đó là sự thật, đừng bảo ta sến rồi cười ta -.-
Ngoài lề một chút là sao dạo này số view trên một chương lại giảm thế? Cho ta câu trả lời đi! Ta đau lòng lắm!
Vậy thôi, ta cũng chỉ nói từng đó. Các nàng đọc truyện vui vẻ!
CHƯƠNG 30: MẤT TÍCH
Nhã Ân mấy ngày nay đều không có bất kì tin tức hay thông báo gì từ Trịnh Cảnh Tuấn. Hai ba ngày đầu nó đã bắt đầu sốt ruột mà bây giờ đã hơn một tuần rồi vẫn bặt vô âm tín, điện thoại đều không thể kết nối được, hỏi làm sao nó không lo cơ chứ?
Nhưng dù cho điện thoại của cậu ta không thể kết nối được đi chăng nữa, nó vẫn liên tục nhắn tin gọi điện, liên tục liên tục cả ngày đến mức cố chấp:
“Cảnh Tuấn, mấy ngày nay cậu đề không gọi cho tớ, có chuyện gì sao?”
“Cảnh Tuấn, cậu còn giận tớ sao?”
“Cảnh Tuấn, có phải cậu bị ốm hay không?”
“Cảnh Tuấn, tớ cho cậu mười phút để đứng trước cổng nhà tớ!”
“Trịnh Cảnh Tuấn, mau nhận điện thoại của tớ!”
Một ngày, hai ngày như thế vẫn không có hồi đáp. Nó quyết định đến nhà cậu ta, bấm chuông cửa thì chỉ thấy Lôi Trấn Vũ ra mở. Nhìn thấy nó, Lôi Trấn Vũ liền trịnh trọng mời vào nhà, nó vì sốt ruột lại cộng thêm lo lắng, nó chạy một mạch vào nhà trong, vừa chạy vừa thở. Lúc mở cửa bước vào, trong nhà đều rất yên tĩnh. Ngay cả quản gia Trương cũng không thấy mặt!
“Anh Lôi, dạo gần đây em không thấy Cảnh Tuấn đâu, chưa kể gọi điện cũng không được. Ở đây có chuyện gì sao? Người trong nhà đi đâu hết rồi?”
“Anh cũng không rõ nữa. À, mấy hôm trước bọn họ đều đến sân bay từ rất sớm. Nhưng anh không biết là đi đâu!”
“Em biết rồi. Em đi trước đây!”
Nhã Ân rời khỏi Trịnh gia, trong lòng rối như một mớ bòng bong. Sân bay? Mấy hôm trước? Chẳng lẽ cậu ta chuyển nhà? Không thể nào!
Trịnh Cảnh Tuấn, cậu rốt cục đang ở đâu…
————
Lúc Bà Hạo Hiên về đến nhà đã là bảy rưỡi tối. Cô giúp việc đang tất bật nấu bữa tối trong bếp, chỉ có tiếng nước ào ào vọng ra phòng khách tĩnh mịch. Bình thường, giờ này, con bé đã ở nhà rồi chứ nhỉ?
“Nhã Ân, con bé chưa về sao?”- Bà Hạo Hiên vào trong bếp, hỏi cô giúp việc.
“Tiểu thư đi từ sáng đến giờ, vẫn chưa thấy về!”
Bà Hạo Hiên nhăn mày, lo lắng: “Con bé đi đâu được nhỉ?”
Cô giúp việc dưng tay, hỏi: “Tiểu thư không thông báo gì hay sao?”
“Không, con bé từ sáng đến giờ vẫn không gọi cho tôi. Không biết có chuyện gì nữa?”. Dừng một chút, bà Hạo Hiên nói tiếp với cô giúp việc: “Cô cứ tiếp tục làm đi. Tôi lên trên nhà một chút rồi sẽ xuống ngay!”
“Vâng!”
Nhã Ân trở về nhà lúc tám giờ mười lăm, trên người mướt mồ hôi vì chạy ở ngoài đường cả ngày.
Bà Hạo Hiên nhìn thấy con gái trở về, trong lòng lo lắng đã giảm nửa, nhưng vẫn sốt ruột, hỏi:
“Tiểu Ân, con đi đâu mà cả