nay đều không gọi cho mẹ. Buổi tối thì điện thoại cũng không kết nối được, có chuyện gì sao?”
Nhã Ân nhìn biểu hiện của mẹ, thở dài một chút rồi hỏi: “Con xin lỗi, máy con vừa rồi rơi xuống nước, vẫn không thể mở được. Mà mẹ có biết mấy ngày nay dì Ngô đi đâu hay không?”
Bà Hạo Hiên mơ hồ trả lời: “Mẹ cũng không biết nữa. Mấy ngày nay đều không gọi được cho dì Ngô. Mà này, có chuyện gì sao? Sao con cứ mập mờ mà không nói cho mẹ cái gì vậy?”
Nhã Ân giấu một chú cảm xúc vào trong, vì nó biết, nếu bà thấy được cảm giác của nó lúc này, chắc chắn sẽ đau lòng: “Không, con chỉ hỏi vậy thôi!”
“Mà sao con không gọi cho Cảnh Tuấn mà hỏi, mẹ nào đâu biết!”
“Vâng, con biết rồi! À, mẹ, tối nay mẹ bảo dì chia một phần cơm lên phòng của con nhé, hôm nay con có nhiều việc phải làm, không muốn xuống bếp nữa!”
Bà Hạo Hiên mắng yêu: “Con bé này! Thôi được rồi! Con lên tắm rửa đi, tắm muộn không tốt đâu!”
“Vâng, con lên đây!”- Nó nói xong, chạy lên phòng, đóng cửa lại, một mình trong phòng khóa chặt cửa, im lìm!
————
Tòa nhà bệnh viện X, London, Anh…
Trịnh Cảnh Tuấn cả đêm đã thức trắng, nay lại gọi điện cho Nhã Ân không được. Trong lòng cậu ta không khỏi sốt ruột, tính khí lại tăng thêm phần tức giận.
Rốt cục bánh trôi nhỏ tại sao không nhấc máy của cậu ta? Chẳng lẽ, nó còn giận cậu ta hay sao?
“Cảnh Tuấn, cháu đã xem tin nhắn mới của luật sư gửi đến chưa?”
Cảnh Tuấn nhìn lên quản gia Trương đang đứng trước cửa phòng, nói: “Cháu đi xem ngay đây!”
Thực ra mấy ngày trước, thư ký của Phí Thiên Phước gọi điện về, báo rằng chủ tịch đã gặp tai nạn, cần mọi người đến gấp. Bà Ngô Hi nghe xong, liền cuống cuồng chuẩn bị quần áo, Trịnh Cảnh Tuấn mới về đến cửa nhà, cũng bị Dao Y kéo đến sân bay, hoàn toàn chưa chuẩn bị được gì.
Dù nói là kéo đi nhưng cậu ta thực sự phải có trách nhiệm với Phí Thiên Phước, không đi không được. Hơn nữa, vụ tai nạn trên ban đầu được cho là có người cố ý, mọi việc vẫn vô cùng rắc rối, đang trong quá trình làm rõ.
Chỉ có điều, cậu ta vô cùng lo lắng cho Nhã Ân vì không thấy cậu ta mà đau lòng, lại suy nghĩ lung tung rồi lại khóc một mình, lúc ấy cậu ta lại chẳng ở bên nó. Một cảm giác bất lực lại tràn vào. Nhã Ân, cậu đợi một chút, tớ sẽ về nhanh thôi!
Hai giờ sáng….
Tiếng chuông cấp cứu ở trước cửa phòng đột nhiên kêu liên hồi, tiếp theo đó là tiếng ồn ào của bác sĩ, y tá. Trong phòng bệnh, Phí Thiên Phước đang được thở bằng ống thở, khuôn mặt bình thản đến kì lạ, nhịp tim bắt đầu giảm mạnh. Bên trong tràn đầy không khí khẩn trương, bên ngoài hai mẹ con bà Ngoi Hi cũng không kém phần lo lắng, Dao Y khóc đến phát nấc lên, phải có Trịnh Cảnh Tuấn ở bên để dỗ dành, nó mới thôi khóc.
“Anh Cảnh Tuấn, anh có nghĩ là bố sẽ qua khỏi hay không?”- Dao Y sụt sùi
Cảnh Tuấn vuốt vuốt tóc của Dao Y, động viên: “Em đừng lo, chú ấy sẽ không sao đâu!”
“Anh có chắc chắn?”
“Anh chắc chắn!”
Dao Y nghe xong, dựa vào lòng Cảnh Tuấn, mệt mỏi ngủ thiếp đi…
————
Nhã Ân cả mấy ngày tiếp theo liên tục nằm ở trong phòng ngủ triền miên. Một phần vì mệt mỏi, một phần vì nó biết, dù nó có ra ngoài kia đi nữa thì cũng không có Trịnh Cảnh Tuấn đi theo nó.
An Nhiên nghe được bà Hạo Hiên nói, cũng vội vàng đến nhà nó. Xách túi này túi nọ làm quà.
“Nhã Ân, cậu sao rồi?”
“Tớ..”-Nhã Ân nghẹn ngào
“Cậu nói đi! Là ai bắt nạt cậu? Tớ tuyệt đối giết không tha!”- An Nhiên an ủi nó.
Nhã Ân đột nhiên khóc lớn: “TRỊNH CẢNH TUẤN!!! Cậu ấy chuyển nhà rồi!”
An Nhiên nghe xong, tròn mắt, hỏi lại: “Tớ có nghe Tiểu Lâm nhà tớ nói gì đến chuyện này đâu! Hay là cậu có nhầm lẫn gì đó?”
“Không, là thật là thật mà. Bọn họ đã đi từ mấy hôm trước rồi. Điện thoại cũng không thèm nghe. An Nhiên, có phải vì tớ luôn luôn bắt nạt cậu ấy mà cậu ấy ghét tớ rồi hay không?”
“Nhã Ân, cậu đang nghĩ gì vậy? Nhã Ân của tớ cực kỳ, cực kỳ dễ thương, không ai ghét cậu cả!”
“Vậy tại sao tớ không gọi cho cậu ấy đều không thèm nghe máy?”- Nhã Ân nức nở
“Chắc là có việc gì thôi, cậu đừng khóc như thế này nữa. Lúc cậu ấy mà về, nhìn thấy cậu thế này, chắc chắn vô cùng đắc chí đấy. Nín đi nào!”
Nhã Ân nghe xong lời động viên của An Nhiên, cũng thấy vài điểm hợp lý, từ từ nín đi.
An Nhiên thấy Nhã Ân đã dần ổn định lại tinh thần, liền nghĩ đến việc đi shopping, rủ rê: “Nhã Ân, tớ nghĩ là cậu ấy cũng sắp về thôi. Chi bằng bây giờ chúng ta đi may đồng phục. Tớ có số đo của Chính Lâm đây rồi, cậu đừng nói là cậu không có đấy chứ?”
“Tớ không đo, tớ cũng biết. Cậu ấy còn để quên áo khoác ở nhà tớ nữa!”
An Nhiên cười gian manh: “Vậy à?”
Nhã Ân nhìn thấy nụ cười vài phần hắc ám của An Nhiên. Nhanh nhanh chóng chóng vào phòng thay đồ, tránh ánh mắt của cô bạn.
————
Cửa hàng thời trang học sinh chỉ toàn người là người. Nhã Ân bước xuống taxi, không khí đã nặng nề, nay lại nhìn thấy cửa hàng trước mặt, chỉ cảm thấy ngột ngạt muốn chết!
“An Nhiên, tớ nghĩ không khả thi lắm đâu, cậu có tự tin là cậu có thể chen chân vào đám đông kia không?”
An Nhiên nhìn theo hướng tay của Nhã Ân, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi thì chúng ta qua cửa hàng khác vậy!”
“Đư