Old school Easter eggs.
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323380

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

cách lưu loát.

Chị gái phục vụ nghe đến hai từ bạn gái, từ tận sâu trong thâm tâm gào gào thét thét. Thế quái nào đàn ông bước vào đây đều là hoa đã có chậu?

“Được, đi theo tôi!”

Cậu ta đi theo cô nhân viên lướt qua một tá nhân viên cửa hàng khác đang đưa chuyện với nhau, bàn tán xì xồ.

Cô đeo găng tay vào rồi mới mở tủ kính, thận trọng đem một chiếc dây chuyền ra, giới thiệu kĩ càng: “Đây là chiếc dây chuyền cuối cùng của nhà chế tác Vanmirs trước khi qua đời, trên thế giới này, chiếc vòng cổ chỉ có một, không có hai. Dây chuyền thanh mảnh, dịu dàng còn mặt dây chuyền được đính kim cương, vừa quý phái lại vừa sang trọng. Được biết, Vanmirs lấy cảm hứng từ người vợ quá cố của mình để chế tác ra chiếc vòng cổ này.”

Trịnh Cảnh Tuấn nhìn tổng thể chiếc vòng. Mặc dù cậu ta không cố ý chê bai nhà chế tác Vanmirs nhưng thực sự tác phẩm này của ông ta không gây ấn tượng sâu đậm cho cậu ta quá nhiều.

“Cho tôi xem mẫu khác!”- Trịnh Cảnh Tuấn nói với cô nhân viên.

Cô nhân viên trố mắt nhìn cậu ta, loại dây chuyền này quý hiếm đến mức nào, cậu ta không biết hay sao? Đã thế, đối với những loại mặt hàng này, vừa nhìn thấy là đã phải mua rồi. Không phải chứ, chẳng lẽ cậu ta không có tiền?

Cô phục vụ tiếp tục đưa cho cậu ta các mẫu khác. Tuy nhiên, mẫu nào đưa ra đều bị cậu ta từ chối.

Sau một hồi tìm kiếm hết chiếc này đến chiếc nọ, Trịnh Cảnh Tuấn khó chịu bước ra khỏi cửa hàng. Tại sao cả một cái cửa hàng lớn như vậy mà không có chiếc nào vừa mắt cậu ta?

“Cảnh Tuấn, giờ chúng ta nên đi ăn, lên máy bay sẽ đói!”- Quản gia Trương đứng ở trước cửa xe, nói với Trịnh Cảnh Tuấn.

Cậu ta trong lòng vẫn đang rối vì vẫn chưa chọn được quà cho bánh trôi nhỏ. Thực sự vẫn chưa muốn đi: “Chú đừng lo, cháu lên máy bay ăn cũng được!”

“Cảnh Tuấn, cháu cũng đừng lo. Chú đã thay cháu đặt quà rồi!”

“….”

“Chú biết là thể nào cháu cũng phải mua quà cho nên lúc trước đã nhờ một người đến đặt, cháu có muốn xem hay không?”

“Chú Trương, quà cáp phải là chính người tặng mua chọn thì mới có ý nghĩa!”

Quản gia Trương hơi hít hít cái mũi: “Lên xe thôi, còn hơn là không có gì để tặng!”

Trịnh Cảnh Tuấn bị thúc giục, miễn cưỡng lên xe. Tâm trạng có chút lo lắng, có chút nghĩ ngợi. Liệu không phải là quà của cậu ta chọn, có nên tặng cho bánh trôi nhỏ? Nhưng dù sao cũng đã sắp đến giờ bay, cũng không thể mua được gì, đành phải nhờ vào con mắt thẩm mĩ của quản gia Trương vậy!

Trịnh Cảnh Tuấn mang một thân chỉ toàn đồ đen ra sân bay, lúc vào máy bay mới cởi ra, cũng chỉ vì cảm mạo mà chậm trễ. Cậu ta bước vào toa hạng sang, trùm chăn nửa người, ngủ ngon lành.

———

Nhã Ân hôm nay đi lấy đồ đồng phục đặt may từ mấy hôm trước cùng An Nhiên. Xem ra đồ đồng phục năm nay cũng không khác năm trước là bao. Nó cầm trên tay túi xách đựng đồ, bắt chuyện với An Nhiên:

“An Nhiên, cậu thấy đồng phục năm nay như thế nào? Tớ thấy nó vẫn hệt như đồng phục cũ!”

“Đúng là từ đồng phục cũ thôi mà, tớ thấy nó cũng không đến nỗi!”

“Ừm!”

“À, cậu có thông tin gì về Trịnh Cảnh Tuấn chưa? Cậu ta vẫn chưa về sao?”

Nhã Ân lắc đầu.

“Cậu ta đi đâu được nhỉ?”

Nhã Ân nhìn An Nhiên, thủ thỉ: “Nói chuyện khác đi!”

“Nhưng mà tớ lại có cảm giác hôm nay cậu ta sẽ lại về, đứng trước mặt cậu!”

Nhã Ân thở dài: “Cậu tưởng tượng cái gì mà lắm thế? Việc của cậu còn lo chưa xong đâu đấy!”

“Chưa gì đã sợ tớ cướp Trịnh Cảnh Tuấn rồi sao?”

“Cậu cướp thì cứ cướp đi. Tớ rộng lượng lắm mà!”- Nhã Ân nói đùa

“Tớ hóa ra chỉ là hàng hóa cho cậu trao đổi thôi sao?”

Nhã Ân giật mình nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc phía sau. Nó từ từ quay người lại.

Trịnh Cảnh Tuấn…..cuối cùng cũng về đây rồi?

Nhã Ân bất giác quay hẳn lại ra đằng sau, ôm trầm lấy cậu ta từ phía chính diện, gào to: “TRỊNH CẢNH TUẤN. ĐỒ ĐỘC ÁC. TẠI SAO ĐI LẠI KHÔNG NÓI VỚI TỚ? TỚ GHÉT CẬU, THỰC SỰ RẤT GHÉT CẬU!”

Trịnh Cảnh Tuấn nhìn xuống bánh trôi nhỏ đang không biết xấu hổ mà ôm lấy cậu ta giữa phố, vòng một tay lên an ủi: “Thế tại sao còn ôm tớ làm gì?”

“Vì…vì..”- Nhã Ân vẫn chưa bỏ tay ra.

“Thôi được rồi, là tớ sai!”

An Nhiên đứng một bên bọn họ, từ từ đi ra chỗ khác. Thực ra, trước khi gặp Nhã Ân, cậu ta đã gọi cho An Nhiên, phổ biến kế hoạch thực hiện đầy bất ngờ.

Nhã Ân từ từ buông lỏng tay ra, lúc nhận thấy vì quá xúc động mà ôm lấy cậu ta, mặt nó bất giác đỏ ửng.

Trịnh Cảnh Tuấn vuốt vuốt tóc của nó, nói: “Cậu đặc biệt ngốc!”

Rồi cậu ta mặc nó cho mình xoa xoa cái tóc, tay còn lại lấy một chiếc vòng cổ hình mặt trời sáng lấp lánh, đưa ra trước mặt nó.

“Nhã Ân, cậu tha lỗi cho tớ chứ?”

Nhã Ân nhìn chiếc vòng cổ trước mặt, mắt theo bản năng cũng sáng lên, cảm kích:

“Tớ có nói cậu phạm lỗi gì đâu”-Nó cười hì hì

Cảnh Tuấn cũng bật cười nhìn nó. Cậu ta vòng tay ra sau đeo cho nó chiếc vòng.

“Nhã Ân, tớ không phải là một người lãng mạn, cũng không giống như nam chính trong phim, luôn mua tặng cậu những món đồ đắt tiền. Món đồ này tớ tặng cậu, chính là chân tình của tớ. Tống Nhã Ân, làm bạn gái tớ, được không?”

Thực ra, lý do lúc lên sân bay, Trịnh Cảnh Tuấn phải mặc đồ kín mít vì cậu ta không chấ