Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

Cảnh Tuấn, rốt cục là anh có biết ông ấy đã yêu thương chúng ta như thế nào không? Kể cả ông ấy chỉ là bố dượng của anh, nhưng ông ấy cái gì cũng vì chúng ta mà hi sinh. Ông ấy không yêu cầu mẹ phải sinh cho ông ấy một đứa con, chỉ vì nghĩ cho chúng ta. Ông ấy cũng không đối xử với anh tồi tê, thậm chí đến lúc ước mong duy nhất của ông ấy là để lại cả sự nghiệp cho anh, để bù lại những gì anh đã mất. Anh cũng không chấp nhận, vậy cuối cùng, anh là loại người thế nào?”

“Dao Y, đừng nói gì thêm nữa. Đi về thôi!”- Cảnh Tuấn kéo tay Dao Y ra khỏi quán. Nếu còn ngồi trong này một chút nữa, chắc chắn cô em gái quý hóa của cậu ta sẽ liên tục hét toáng lên mới chịu được.

“Lên xe!”

“Anh Cảnh Tuấn, người chết thì đã chết, người sống chúng ta đừng vì họ mà phải ám ảnh như vậy. Nếu bố biết anh cứ tiếp tục cố chấp như vậy, ông ấy có chịu nổi hay không? Ông ấy có buồn lòng hay không?”

Trịnh Cảnh Tuấn giọng lạnh tanh, bùng phát:

“Trịnh Dao Y, anh nói cho em nghe, ông ấy là bố chúng ta, mà bố chúng ta chỉ có một. Dù cho ông ấy có đối tốt với anh như thế nào, anh cũng không bao giờ ông ấy là bố được! Cho nên, đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa. EM- không nên chống lại anh!”

Dao Y nghe xong những lời cảnh cáo của Cảnh Tuấn, không chỉ không sợ hãi mà còn tiếp tục điên người. Nó đã giải thích bao nhiêu mà Cảnh Tuấn cũng không hiểu, rốt cục anh trai của nó còn tiếp tục cố chấp đến thế nào đây?

“Được, vậy thì em về, từ nay về sau, anh cũng không cần đến đón em nữa. Anh cũng không cần phải lo lắng cho em nữa, vì anh cũng lo lắng chút nào cho ông ấy đâu. Em đi!”

Nói rồi, Dao Y đóng sập cửa ô tô lại, khuôn mặt chưa bao giờ có sắc thái giận dữ như thế!

“Chú, cho cháu đến chỗ bố!”- Cảnh Tuấn nói với chú Vệ

“Được, mau lên xe đi!”

Cậu ta dứt khoát lên xe. Chiếc xe từ từ chuyển bánh đến nghĩa trang.

Nghĩa trang J…..

Trịnh Cảnh Tuấn mang một bó hoa đến một ngôi mộ. Tấm bia chạm khắc vì bụi mà đã không đọc được chữ. Cậu ta cúi xuống, lấy những ngón tay của mình, từ từ, từ từ phủi xuống, cho đến lúc tay cậu ta đã bị lấm bởi những hạt bụi bám trên tấm bia, cho đến khi, ba chữ Trịnh Thiệu Cơ được chính mắt cậu ta thấy rõ. Trịnh Cảnh Tuấn thả tay xuống:

“Bố, có vẻ lâu nay bố phải ở đây một mình rồi! Bố không giận con đấy chứ? Không sao, hôm nay con mang hoa đến tặng bố. Con biết là bố không thích hoa, nhưng lúc này, ngoài hoa ra, con còn có thể tặng gì cho bố nữa chứ! Bố mau nhận lấy, đừng chê tấm lòng thành của con”

……

“Bố, chắc con chưa kể cho bố việc chủ tịch Phí gặp tai nạn đâu nhỉ? Hay là bố biết rồi? Có phải bố biết rồi hay không?”

…..

“Thực ra, con không biết bây giờ bố nghĩ ra sao. Nhưng thực sự con không biết phải làm thế nào thì mọi chuyện mới hợp tình hợp lý. Bố, có phải bố đang trách mắng con không?”

Từng đợt gió nhè nhẹ thổi, cũng là cậu ta đang nói chuyện, nhưng mà thật khác năm xưa. Bây giờ, đã không còn ai đáp lại lời cậu ta nữa. Giờ cũng đang nói chuyện, nhưng chỉ là một người tự hỏi, tự trả lời.

“Bố, chắc con đến chỉ nói từng này thôi bố sẽ phiền lắm. Hôm nay con về trước đây, hôm sau con sẽ lại đến thăm bố. Khi nào rảnh rỗi bố nhớ ghé qua nhà, con sẽ cho quản gia Trương mở cửa. Con về đây!”

Trịnh Cảnh Tuấn nhìn ngôi mộ nằm một mình giữa thảm cỏ xanh. Bố bao giờ cũng thế, đi đâu cũng vậy, đều muốn ở một mình mà an an tĩnh tĩnh. Bố, thực sự con rất nhớ bố!

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.&.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Nhã Ân đứng chờ cậu ta ở chỗ hẹn đã hơn ba giờ đồng hồ. Chờ lâu đến nỗi An Nhiên đã không đủ kiên nhẫn mà bỏ về trước. Khách trong quán vẫn vào, nhưng tuyệt nhiên Trịnh Cảnh Tuấn lại không thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ… cậu ta lại phải đi nữa sao?

Nhã Ân lấy máy điện thoại ra, chần chừ một lúc mới bấm số máy quen thuộc.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hie…”

Quái lạ!

” Cô bé, em có muốn gọi thêm đồ uống hay không?”- Nhân viên phục vụ bước đến, hỏi.

Nhã Ân nhìn đống đồ uống la liệt ở trên àn. Thở dài:

“Không cần đâu, nhờ anh thanh toán tiền hộ em luôn!”

“Được rồi, vậy em thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng!”

“Thẻ đi ạ!”

…..

Trời vào hè thường có những cơn mưa bất chợt. Có khi là lất phất nhè nhẹ, có khi lại ào ào xối xả, tất thảy đều không thể đoán trước được. Hình như, cảm giác này cũng giống như mối tình đầu vậy! Nhanh đến, và nhanh đi!

“Bánh trôi nhỏ, cậu đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn như vậy?”

“A, Cảnh Tuấn, cậu tới muộn!”- Nhã Ân đứng dậy, trách móc

Trịnh Cảnh Tuấn nói giọng ăn năn: “Tớ xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa!”

Nhã Ân cười tít mắt:

“Biết lỗi là được rồi! Nhưng mà từ nay cậu đừng bao giờ để tớ phải chờ nữa nhé. Tớ đã phải chờ rất lâu rồi!”

“Được, bánh trôi nhỏ!”

Cậu ta yên vị ngồi xuống bãi cỏ, tiếp theo sau là nó. Hai người ngôi cạnh nhau, ôn bài.

“Nhã Ân, chỗ này tớ đã nói là phải làm theo cách của tớ cơ mà!”

“Nhưng ở trường, lão sư đã dạy tớ như thế!”

“Cách của tớ nhanh và chính xác hơn! Cậu cứ thử đi!”

“Nhưng mà….tớ quên mất cách của cậu bày rồi!”

Trịnh Cảnh Tuấn lấy tay xoa xoa hai h


Polly po-cket