hoa quả, gọi: “Cậu vào ăn đi!”
Trịnh Cảnh Tuấn ử một tiếng, ngồi vào cạnh nó. Tư thế vô cùng khoan thai…
“Nhã Ân, cậu có chắc là dạo này cậu không làm gì có lỗi với tớ chứ?”
Nhã Ân trợn mắt kinh ngạc:
“Tớ không làm gì cả!”
Cậu ta ừm một tiếng.
“Cậu làm sao vậy?”
“Cậu hạ dao xuống cho tớ. Ngồi yên không động đậy!”
Nhã Ân làm theo lời cậu ta. Hạ dao xuống bàn. Ngồi một bên không động đậy.
Trịnh Cảnh Tuấn trên miệng xuất hiện vài tia gian manh.
Cậu ta một mực tiến đến sát Nhã Ân, một tay chống ra đằng sau, bám vào thành ghế sofa. Lại là mặt sát mặt…
“Trịnh Cảnh Tuấn!”
Cậu ta không nói gì, chỉ đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng.
“Trịnh Cảnh Tuấn, mau lui ra. Không thể thế này được!”
……
“Trịnh Cảnh Tuấn!…………………………………………………..”
Nó còn đang một miệng hét lên hét xuống tên cậu ta đã bị cậu ta dùng miệng nuốt trọn. Tuyệt nhiên vô cùng sợ hãi.
Thực ra…… nó đã sớm biết có ngày này! Trịnh Cảnh Tuấn mặt dày đến thế cơ mà!
Vì nụ hôn của cậu ta rất sâu, đến nỗi chặn cả đường thở của nó, nên nó chỉ kháng cự bằng giọng mũi.
Cậu ta vẫn coi như không nghe.
Cho đến lúc nó lấy tay giật thật đau tóc của cậu ta, Trịnh Cảnh Tuấn mới bắt đầu tiến ra một chút.
“Nhã Ân, coi như cậu đã nhận được một lời cảnh cáo!”
“Cậu…..”
Khoảng cách giữa nó với cậu ta vẫn không là bao nhiêu. Vậy mà…. cậu ta còn có thể nhìn ngang liếc dọc cả người nó như thế này. Vô sỉ!
“Nhã Ân, chỗ này là của tớ, tớ đã đặt chủ quyền!”- Cậu ta vừa nói, ánh mặt xẹt qua môi của nó.
“Chỗ này cũng là của tớ, chỗ này, chỗ này nữa…..”
“Trịnh Cảnh Tuấn, cậu nhìn đến đây là quá giới hạn rồi đấy! Mau ngồi dậy cho tử tế!”
“Xem ra tớ vẫn chưa thể ngồi dậy được rồi!”
Nhã Ân xấu hổ, hét to: “Được rồi, được rồi mà! Tất cả đều là của Trịnh Cảnh Tuấn! Cậu đã đồng ý chưa?”
Trịnh Cảnh Tuấn cười thỏa mãn, từ từ ngồi dậy:
“Tạm chấp nhận!”
Nhã Ân nửa giận nửa xấu hổ mang khuôn mặt đỏ bừng lên phòng, không quay lại:
“Cậu ăn hết chỗ hoa quả đấy là về được rồi!”
Trịnh Cảnh Tuấn nhìn biểu tình của nó. Trong lòng vô cùng an tâm: Tất thảy đều thuộc về tớ!…..
CHƯƠNG 34: BẢO BỐI!
Nhã Ân mấy ngày hôm nay bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến trường, bởi mỗi khi nghĩ đến việc hôm đó, mặt nó cứ đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Khổ nỗi, đã như vậy mà nó không thể dừng nhớ lại hình ảnh đó của Trịnh Cảnh Tuấn, lúc đó cậu ta vô cùng, vô cùng đẹp trai, đã thế lại còn tỏ ra đặc biệt ngầu nữa chứ.
Được rồi, nó biết là truyện gì đến sẽ đến, mà chuyện hôm đó tất nhiên sẽ xảy ra, nhưng tại sao mặt nó cứ nóng ran mãi như thế này? Hay tại nó không chuẩn bị đủ tốt nên bây giờ mới phải chịu ám ảnh?
“Nhã Ân, cậu bị cảm sao?”- An Nhiên hỏi
Nhã Ân biện hộ, cười tránhː
“Đâu có, tớ vẫn bình thường”
“Thế cậu đeo khẩu trang vào làm gì? Dù sao cũng vào đến trường rồi mà?”
Nhã Ân biện hộ, lấy tay quơ quơ xung quanh mấy cáiː
“Cậu không cảm thấy dạo này khí hậu ở Bắc Kinh có chút bụi bặm hay sao?”
“Không, không hề!”
Nhã Ân nhìn An Nhiên, mắt cười cười, chạy đi trước….
“Cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ?”
“Cậu ấy chẳng làm sao cả. Chỉ là mới bị ăn thịt, bản chất thiếu nữ lại bộc phát. Cậu không phải lo!”- Trịnh Cảnh Tuấn cùng Chính Lâm đi đến. An Nhiên giật mình quay ra sauː
“Cái gì?”
“Tớ nói là cậu ý bị ăn thịt rồi!”
Cả Chính Lâm và An Nhiên đều từ từ đưa ngón cái lên trong im lặng. Trịnh Cảnh Tuấn, cậu thực sự rất giỏi đấy! Chưa gì đã cướp nụ hôn đầu của con gái nhà người ta rồi!
Chính Lâm quàng cổ Cảnh Tuấn, gian manhː
“Cảnh Tuấn, thế rốt cục nó có vị gì?”
Trịnh Cảnh Tuấn trau màyː
“Vị cái đầu cậu!”
Chính Lâm vẻ mặt không đồng tình, cùng nhìn An Nhiên….
Nhã Ân cả ngày ngồi học trong trạng thái mặt đỏ ửng, nhưng nó lại coi Trịnh Cảnh Tuấn là không khí. Gì chứ, nụ hôn đầu của nó, hoa, nến, biển đâu hết rồi?
“Nhã Ân, đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi!”- Cảnh Tuấn quay sang, kéo nó dậy.
Nhã Ân lủi thủi theo sau.
“Cậu muốn ăn gì nào?”
“Tớ sao? Tớ ăn gì cũng được!”
Trịnh Cảnh Tuấn suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn đến quán của dì Lâm. Bởi chiều nay vẫn phải học, đi ăn những quán gần trường sẽ tiện hơn.
Quán của dì Lâm hôm nay đông hơn bình thường, khách khứa đến đông đúc, nhiều người còn phải đi chỗ khác vì không đủ chỗ. Nó và Cảnh Tuấn phải cố lắm mới có hai chỗ ngồi, nhưng là cạnh sát nhau…
“Cảnh Tuấn, Nhã Ân, các cháu đến rồi? Hôm nay muốn ăn gì để dì làm nào?”
Nhã Ân tươi cười nhìn dì Lâm, nói giọng nũng nịuː
“Dì nấu món nào cũng ngon hết, cho nên cháu sẽ ăn hết luôn!”
Dì Lâm nhăn tránː “Thôi được rồi! Cô nương ạ!”
Rồi quay sang Trịnh Cảnh Tuấnː “Cảnh Tuấn, cháu có muốn gọi thêm thứ gì nữa không?”
“Cháu không cần gì nữa! Dì mau vào nấu đi, đông khách quá!”
“Được, được, hai đứa chờ một tí!”
Một tiếng sau…..
“Nhã Ân, chúng ta về trường thôi!”
“Cảnh Tuấn, cậu chờ chút! Bụng tớ no đến nỗi không đi nổi nữa rồi!”
Trịnh Cảnh Tuấn đưa tay lên day tránː
“Chỉ còn mười phút nữa thôi đấy!”
Nhã Ân vẫn ngồi ôm bụng.
Cậu ta thực sự là người tuân thủ thời gian. Vậy mà…..
“Này, Trịnh Cảnh Tuấn, cậu làm gì vậy? Thả tớ xuống!”
“…”
“Thả tớ xuống! Tớ sẽ
