đây học tập đầy đủ từng ngày. Nó đến bây giờ đã có thể luộc rau, nấu canh và rán trứng. Dù mới chỉ học được ba món đơn giản này thôi nhưng nó cũng đã rất tự hào. Không ngày nào là nó không quảng cáo với Trịnh Cảnh Tuấn về tài nghệ của mình gần đây. Đáp lại nó, cậu ta chỉ nói đúng một câu ngắn gọn: “Nhã Ân, để tớ nấu là được rồi!”
Nó nghe xong lấy làm không bằng lòng. Cho nên hàng ngày càng ra sức nấu ăn thật tốt, thật chăm chỉ để có thể nấu cho cậu ta một bữa, mở rộng thế giới quan của cậu ta!
Nhã Ân hôm nay quyết định gọi điện hẹn cậu ta đến nhà. Bởi lẽ, lúc đấy dì giúp việc cũng không ở nhà, không ai có thể giúp nó. Nó đương nhiên sẽ thể hiện được trình độ của mình.
“Cảnh Tuấn, hôm nay cậu đến thử tay nghề của tớ đi! Đi mà!”
Trịnh Cảnh Tuấn hạ bút xuống, nói: “Được!”
Nhã Ân cảm thấy vô cùng thỏa mãn với câu trả lời của cậu ta. Chăm chỉ học bài…
Sân trường Đại Vũ….
Ngập trong tiếng hò hét….
“Tiểu Nghi Nghi, cậu xem trường chúng ta thật là có phúc mà, ngày nào cũng có thể ngắm thoải mái lãnh nhân như thế này!”
“Nhưng mà đáng tiếc là Trịnh Cảnh tuấn đã hẹn hò với Tống Nhã Ân rồi!”
“Không sao, chỉ cần hợp lực, tớ cũng có thể cướp hoa về cho cậu!”
Tiếp tục những tiếng cảm thán…
Trịnh Cảnh Tuấn cùng Nhã Ân bước ra đến sân trường, cậu ta đi đến đâu thì nó đi đến đó, tuyệt đối không liếc ngang ló dọc, không thì chắc chắn nó sẽ bị lườm cho mù mắt
“Nhã Ân, cầm tay tớ!”
“Không, cậu điên hay sao? Cậu định giết tớ chắc?”
Trịnh Cảnh Tuấn trong lòng có chút bực dọc, vòng ra sau cầm tay nó lên nhưng bị nó một mực từ chối, nói nhỏ: “Ra khỏi cổng trường, tớ không ngăn!”
Trịnh Cảnh Tuấn đành quay lên nhưng tay lại vòng qua vai nó, thì thầm: “Không cần sợ!”
Nhã Ân ngước lên nhìn cậu ta, cười tươi. Đúng rồi! Là nó không nên sợ!
Nó đồng ý cho cậu ta vòng tay qua sau vai, không nói gì thêm.
Rồi Hoàng Thái Tiên cùng Lã Thâm xuất hiện trong đám đông. Hai bọn họ cùng nắm tay nhau đi. Nó liếc nhìn Hoàng Thái Tiên, nhưng tuyệt nhiên không có cảm xúc gì, hoàn toàn chỉ là một ánh nhìn lạnh như băng. Nó lại quay lên nhìn Lã Thâm, anh ta vẫn là dùng thái độ hôm qua để nhìn nó, cười tươi như đã quen thuộc lâu lắm vậy!
Lã Thâm…. Lã Thâm…Lã Thâm… Rốt cục anh ta như thế nào?
“Nhã Ân, sao lại dừng lại?”- Trịnh Cảnh Tuấn nhìn theo hướng mắt của nó, chạm mặt Lã Thâm.
“Không sao, tớ đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt một chút. Đi thôi!”
Trịnh Cảnh Tuấn vòng tay ra sau nó chặt hơn, liếc mắt nhìn tên con trai lạ mặt, đi ra cổng….
Tại nhà của Nhã Ân….
“Cảnh Tuấn, nhờ cậu nếm thử cho tớ món canh này một chút!”- Nhã Ân vừa nói, vừa bê bát canh đến trước mặt cậu ta
Trịnh Cảnh Tuấn ban đầu nhìn bát canh, sắc mặt có chút vừa lòng liền bắt tay vào nếm thử. Một muỗng đầu tiên…
“Cậu thấy thế nào?”
“Ngon đấy!”
Nhã Ân đặc biệt vừa lòng, cười tươi rói:
“Không uổng câu bao ngày vất vả của tớ!”
“Vô cùng tốt! Cậu cũng nếm thử đi! Món này nữa!”- Trịnh Cảnh Tuấn lấy đũa, đút cho Nhã Ân một miếng chả.
“Cảnh Tuấn, mai này tớ sẽ học nấu thật nhiều món, lúc đấy sẽ làm cho cậu ăn! Lúc đó, tay nghề của tớ chắc chắn đặc biệt giỏi!”
Trịnh Cảnh Tuấn cười nhẹ, gật đầu nhìn nó, trong ánh mắt ánh lên tia nhìn dịu dàng.
Ăn xong, Nhã Ân một mực đòi rửa bát nên cậu ta bất đắc dĩ phải ngồi ở phòng khách, tuyệt đối không được xen vào giúp.
Thỉnh thoảng vang lên tiếng bát đũa va đập…..
“Nhã Ân, cậu ổn đấy chứ!”
Xoảng!
“Cậu mà làm vỡ thêm cái nữa là tớ sẽ vào đấy!”
“Không, cậu mà vào đây tớ giận cậu đến chết luôn! Keng!..”
“…”
“Cẩn thận đứt tay đấy, Nhã Ân!”
“Được rồi, cậu cứ chờ đi!”
Trịnh Cảnh Tuấn thở dài, nằm xuống ghế sofa, từ từ nhắm mắt lại.
Máy điện thoại của Nhã Ân bỗng nhiên đổ chuông….
Cậu ta hơi khó chịu, nhíu mắt lại.
“Alo, Nhã Ân à? Tớ là An Nhiên đây!”
“Nhã Ân đang rửa bát. Tớ là Cảnh Tuấn…. Xoảng! A, cái bát sứ của mẹ bị vỡ rồi!…..&^$%^%*&^%&”
“……”
“Có chuyện gì vậy?”
“À, tớ định nhờ Nhã Ân mang cuốn sổ phụ trách của tớ xuống dưới cổng, tại tớ sáng nay để quên mất trong cặp cậu ấy. Tớ ở dưới này đây rồi, tớ đang có việc nên phải về sớm, nhờ cậu tìm hộ tớ với!”
“Được, cậu chờ một chút!”
Cảnh Tuấn để máy xuống dưới bàn, bước lên phòng của Nhã Ân.
Cậu ta tiến đến chiếc cặp, đang định lôi nó xuống khỏi bàn thì thấy một đống thứ giấy màu hồng bị rơi ra khỏi một cái hộp…..
Từ từ nhặt lên…..
“Tống Nhã Ân, anh thực sự rất thích em!”
“Nhã Ân, hình như dạo này em lại béo lên rồi. Có vẻ quà tặng anh bỏ ra không phí phạm chút nào….”
Trịnh Cảnh Tuấn nhăn mày, cầm lên bức thư còn in dấu mực mới…
“Tối nay em có thể cùng anh đi xem phim không?”
“Cảnh Tuấn, cậu đang làm gì vậy, đã tìm thấy chìa khóa của An Nhiên chưa?”- Nhã Ân một thân đang hớt hải chạy lên, vẫn còn mặc chiếc tạp dề, lúc vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại không có ai nhấc liền chạy ra rồi lên phòng.
Trịnh Cảnh Tuấn nhanh chóng thu gọn những mảnh giấy vào: “Tớ tìm được rồi, cậu xuống trước đi!”
Nhã Ân ừ một tiếng, căn bản là không để ý, bước xuống phòng bếp.
Cậu ta mang chiếc sổ xuống cho An Nhiên xong, trở lại phòng khách.
Nhã Ân đang ngồi ở bàn cắt
