Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323124

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

h

Anh muốn nói cho em biết, em đáng yêu nhất thế gian…

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay lũ lượt vang lên. Lúc này, Trịnh Cảnh Tuấn mới đứng lên cúi chào mọi người, bước xuống sân khấu trong ánh mắt ngập tràn tiếc nuối của khán giả.

Nhã Ân đứng ở một góc khuất, cười tươi rói nhìn cậu ta….

Trịnh Cảnh Tuấn cũng quay lại, mỉm cười….

Sau khi rời khỏi phố Vương Thủ Tỉnh, Nhã Ân cầm số phiếu ăn trên tay, cười đến nỗi không thấy tổ quốc đâu. Nó dựa cả người vào cánh tay của Trịnh Cảnh Tuấn.

“Cảnh Tuấn, cậu quả là rất lợi hại! Bái phục! Bái phục!”

Trịnh Cảnh Tuấn xoa xoa đầu nó, mắngː

“Mấy cái phiếu ăn thôi mà đã mua chuộc được cậu rồi!”

Nhã Ân ra sức cười nịnh nọtː

“Ây ya, cũng phải nói ông chủ cửa hàng này phóng khoáng quá đi, lại còn cho chúng ta thêm ngần ấy phiếu ăn nữa chứ!”

“Có việc gì cho không hay không?”

Nhã Ân hiểu được ý tứ của Trịnh Cảnh Tuấn, liền nhanh nhảuː

“Tớ biết rồi, là do tài năng khác người của cậu! Vô cùng tài giỏi! Vô cùng tài giỏi!”

Trịnh Cảnh Tuấn không nói gì, tiếp tục đi, tay vòng qua sau lưng nó một cách thoải mái.

Cứ coi đây là chút phúc lợi đi!

Nhã Ân đi bộ một hổi trong im lặng mới nhớ ra việc quan trọng của mình, khuôn mặt lại trở nên căng thẳngː

“Cảnh Tuấn, tớ có việc này muốn nói với cậu!”

Cảnh Tuấn nhìn biểu tình rụt rè của Nhã Ân, cườiː

“Tớ không ngăn cậu nói. Cậu cứ nói đi!”

“Tớ…tớ… nghĩ….”

“Tránh ra, tránh ra nào!”- Một chiếc xe bán bánh mì dạo xông đến chỗ bọn họ như bay, thậm chí còn chẳng thèm phanh lại, lao đi vun vút.

Nhã Ân né sang một bên, Trịnh Cảnh Tuấn cũng miến cưỡng né sang một bên!

“Cậu không sao đấy chứ?”- Trịnh Cảnh Tuấn hỏi han.

Nhã Ân lắc đầu.

“Cậu có chuyện gì, cứ nói tiếp đi!”

“À, tớ nghĩ là hôm nay tớ nên về sớm. Tớ đang có di mụ!”

Trịnh Cảnh Tuấn nghe xong trở nên khó xử, nóiː

“Được, vậy để tớ bắt taxi cho cậu!”

“Ừ!”

Trịnh Cảnh Tuấn bước ra, vẫy một chiếc taxi. Chờ đến lúc nó ngồi trên xe mới yên tâm cho tài xế cất bánh.

Nhã Ân thực ra đã được Dao Y nhờ việc giải thích cho Cảnh Tuấn về chủ tịch Phí, đi kèm theo đó lại là những lời cảnh báo, Trịnh Cảnh Tuấn rất dễ nổi nóng khi nhắc đến chuyện này!

Đang lẽ chiều này nó sẽ cùng cậu ta đi đến một nơi cậu ta muốn để tâm trạng cảm thấy tốt hơn, nói chuyện cũng sẽ bình tĩnh hơn. Nhưng mà…. hôm nay Trịnh Cảnh Tuấn lại đặc biệt vui vẻ như thế này, nó nào nỡ?

Xe dừng gần nhà nó, bởi Trịnh Cảnh Tuấn đã gửi tiền nên nó chỉ cần bước xuống xe rồi vào nhà. Thời tiết hôm nay cũng khá dễ chịu, phải chăng vì như vậy tâm trạng Cảnh Tuấn mới tốt đến thế?

“Nhã Ân, em về hơi muộn!”

Một giọng nam lạ lẫm cất lên. Là tên Lã Thâm đó sao?

“Tôi về muộn không liên quan gì đến anh!”

Nhã Ân đã cố đi tránh sang một bên nhưng lại bị anh ta chặn lối đi. Nó bực tứcː

“Đi ra!”

Anh ta cười cười, xoa cả hai tay vào nhau, hoàn toàn không nói gì.

“Anh….ưm…..anh bỏ ra!”

———–

Hehe các nàng, bởi vì lần này có ra chậm một chút, ta cố kéo dài ra một chút. Lần này ta không nói dài dòng nên muốn chia ra mấy phần như sauː

Thứ nhất, dạo này vẫn có một vài người hiểu lầm giới tính của ta. Nhưng mà ta nói, ta xưng hô ta/nàng kiểu này nhưng ta đích thị là con gái, là gái một trăm phần nghìn đấy nhé! Ta nhiều lúc hay ăn nói hơi mất kiểm soát một chút nhưng không phải là giống đực đâu nhớ, ta là ta lườm ai toét mắt nói ta nói chuyện y hệt giống đực -.-

Thứ hai, cho ta hỏi tại sao view lại giảm thê thảm thế kia?

Thứ ba, cho ta hỏi tại sao vote cũng lại giảm thê thảm như thế kia?

Thứ tư, ta sẽ có một kế hoạch phát triển lượt follow, chứ ta nhìn vào lượt follow mà ta đau lòng quá, thật là dày vò con tim mà! T.T

Thôi, ta hết lời rồi, các nàng đọc chuyện vui vẻ, nhớ cmt cho ta, chứ dạo này các nàng ít cmt quạ….

CHƯƠNG 35- CÓ BIẾN

“Anh….ưm….anh bỏ ra!”

Nhã Ân cố hết sức lấy tay của tên Lã Thâm đang bóp mồm nó, vẻ hiển nhiên. Đã thế, anh ta còn mắng yêu nó:

“Em đi đâu, làm gì, là trách nhiệm của anh!”

Nhã Ân trong lòng máu bắt đầu sục sôi. Tên này say hay sao?

“Anh uống rượu phải không?”

“Anh rất tỉnh!”

“Vậy thì đừng có điên điên khùng khùng mà gây rắc rối cho tôi nữa!”- Nói xong, Nhã Ân lườm anh ta một cái rồi mới bước đi.

Tên Lã Thâm đương nhiên sẽ không để nó đi một cách dễ dàng như vậy. Anh ta cầm tay nó giật lại về phía mình. Trong tích tắc dí sát vào môi nó.

Là hôn!

Nhã Ân đứng sững người lại. Mọi thứ trên cơ thể đều không thể cử động, đầu óc nó bắt đầu sinh ra một loại cảm giác sợ sệt.

Không biết tên Lã Thâm này có nhận ra vẻ sợ hãi của nó hay không mà anh ta chỉ dừng lại trên môi nó vài giây rồi lùi lại. Anh ta đưa tay lên quệt môi, ra vẻ như đã xong:

“Mùi vị cũng không tệ!”

Nhã Ân trong lúc đó gần như sợ đến phát khóc nhưng nó vẫn giữ bình tĩnh lấy can đảm tát Lã Thâm một cái rồi tức tốc rời đi!

“Cuối cùng cũng xong việc rồi, cô bé!”

Đúng! Cậu ta cuối cùng cũng đã giải quyết xong nhiệm vụ của mình, số tiền còn lại chắc chắn sẽ theo cậu ta! Hoàng Thái Tiên, tôi nói được là làm được!

Nhã Ân mộc mạch chạy vào phòng vệ sinh, tay ra sức kỳ đi kỳ lại chiếc môi đang dần sưng lên của mình, trong lò