tin với tớ không? Dù sao học nốt tiết này là về nhưng tớ đói lắm rồi. Đi thôi nha!”
Trịnh Cảnh Tuấn nhìn sắc mặt của Nhã Ân. Nếu đã nhắc đến căng tin thì làm sao nó không thể đi.
Nhã Ân trưng bộ mặt con cún ra: “Cảnh Tuấn, cậu có muốn xuống căng tin hay không?”
Cậu ta lại nhìn Nhã Ân, hưởng cả đống phúc lợi từ cái mặt kia. Gật đầu (miễn cưỡng) cùng hai người họ đi xuống căng tin.
Bọn họ vừa ngồi xuống chiếc bàn thì thông báo đồng loạt nổi lên ở trong phòng, là diễn đàn của trường có tin mới.
Cũng không phải nói nhiều, diễn đàn học sinh của trường chính là nơi tập hợp những con cú thích phá phách cuộc sống riêng của người khác vì tính tò mò. Đó cũng chính là nơi có thể đẩy một học sinh thành tích đầy mình, được bạn bè ái mộ xuống dốc của tuyệt vọng chỉ vì một tin đồn thất thiệt. Tóm lại, diễn đàn trường chính là một nơi vừa an toàn, lại vừa nguy hiểm!
An Nhiên là người đầu tiên cầm điện thoại lên trước, vừa mở khóa điện thoại để xem qua, mặt nó đã đầy hoảng hốt.
“Nhã Ân à…”- An Nhiên thốt ra nhè nhẹ
Nhã Ân nhíu mày, cùng Trịnh Cảnh Tuấn mở ra xem.
Kết quả….. những bức ảnh đó cũng hé đầu lộ diện.
Nhã Ân bất chợt căng thẳng, cảm tưởng như không khí bắt đầu đứng lại, mọi thứ ngừng thở. Nó không phải không đoán ra, nhưng trước tình cảnh này, vẫn là lần đầu tiên phải đối mặt. Nó hơi giật mình nhìn sang Trịnh Cảnh Tuấn.
Cậu ta vẫn cầm chiếc điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng như thường, đến cả một chút biến sắc cũng không hề có.
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm, rồi từ từ có tiếng oán thán, cả trăm con mắt đồ dồn về chiếc bàn của ba người họ.
“Tống Nhã Ân, hóa ra cũng chỉ là loại người bắt cá hai tay!”
“Trời! Tớ không thể ngờ được! Hai người bọn họ….”
“Tống Nhã Ân, cô ta….”
An Nhiên trong thâm tâm đã thấy thế sự mất ổn định, liền kéo tay Nhã Ân đi lên lớp trước. Trịnh Cảnh Tuấn cũng lẳng lặng đi theo sau.
Ở căng tin vẫn là một mảng hỗn loạn.
An Nhiên dắt Nhã Ân ra một góc sân sau khuất người. Trịnh Cảnh Tuấn từ lúc nãy còn đi với bọn họ, giờ đã mất tăm chỗ nào.
“Nhã Ân, cậu nói cho tớ xem chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“An Nhiên, cậu có tin tớ không?”
Triệu An Nhiên bỗng dưng bật khóc, nhìn khuôn mặt đang dần xanh xao của Nhã Ân:
“Nhã Ân. Cậu không coi tớ là bạn bè! Chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với tớ!”
Nhã Ân hơi giật mình nhìn hành động của An Nhiên, vỗ về:
“Tớ xin lỗi! Nhưng mà… cậu tin tớ chứ? An Nhiên?”
An Nhiên lau nước mũi tùm lum, gật đầu:
“Tớ lúc nào cũng tin cậu. Nhưng trước hết, kể lại sự tình cho tớ được không?”
Nhã Ân thở dài một hơi, tóm tắt lại một việc. Đáp trả nó, An Nhiên tức giận đến nóng mặt:
“Nhã Ân, vậy mà cậu có gan giấu giếm lâu như vậy. Chẳng nhẽ trong truyện này, cậu có lỗi, cậu mới giật mình? Nhã Ân, cậu thể hai tên Tiên Thâm đấy cho tớ. Để tớ đi xử!”
Nói rồi, An Nhiên tức giận định bay đến căng tin thì bị Nhã Ân chặn lại.
“An Nhiên, tớ nghĩ, nếu chúng ta làm to chuyện lên sẽ không hay!”
An Nhiên dịu bớt hỏa lại, nhìn mặt của Nhã Ân đang buồn bã cực độ.
“An Nhiên, tớ vẫn luôn có cách đối với những việc như thế này!”
An Nhiên tròn mắt nhìn nó! Cách gì?
———
Nhã Ân cùng An Nhiên lên lớp, trên đường đi, không khỏi có cơ số con mắt muốn ám sát nó. Một mình An Nhiên đi trước, hứng chịu cả.
Cảnh Tuấn một thân tỏa ra sát khí lạnh băng, an tĩnh đeo tai nghe, mắt nhắm lại. Nhã Ân từ từ tiến đến bên bàn.
Cho tới tận lúc giáo viên vào nhận lớp, cậu ta vẫn không có động tĩnh gì. Vẫn một tư thế thư thái như vậy, nhưng mà là một mình, tự tạo ra cô đơn!
Ừ! Đúng rồi, Trịnh Cảnh Tuấn đang cô đơn!
Nhã Ân mím môi. Lo sợ mà nắm chặt gấu váy, không dám liếc sang bàn bên dù chỉ một lần.
Giữa tiết học cuối của hôm ấy, nó có gửi cho Trịnh Cảnh Tuấn một mẩu giấy: “Sau giờ học, tớ sẽ giải thích hết với cậu!”
Trịnh Cảnh Tuấn cười lạnh, đôi mắt đầy mông lung, vứt tờ giấy sang một bên. Cặm cụi ôn tập bài vở. Từng nét chữ của cậu ta hôm nay đều như muốn xé nát cả trang giấy trắng, xé nát đi sự bực bội của mình.
Nhã Ân trong lồng ngực tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó vẫn là cần giải thích cho Trịnh Cảnh Tuấn hiểu. Vậy mà….. Bây giờ nó còn cơ hội hay sao?
Cuối giờ học, Trịnh Cảnh Tuấn cầm cặp sách rồi đi trước, không nói với nó cậu nào, ngay cả một cái nhìn cũng không có!
Nhã Ân trong lòng trùng xuống!
Là tại nó!
An Nhiên cầm hộ Nhã Ân chiếc cặp sách, hỏi han:
“Cậu có cần tớ cùng về với cậu hay không?”
Nhã Ân lắc đầu:
“An Nhiên, tớ không sao!”- Rồi nhanh nhanh chóng chóng cầm chiếc ba lo lên, bước như chạy: “Tớ về cùng cậu ấy đây!”
“Nhã Ân….”
Con điên này!
Nhã Ân cật lực chạy ra cổng. Vẫn may, Trịnh Cảnh Tuấn đang còn đứng ở trạm chờ xe buýt.
Nó cũng lạch bạch chạy đến, đứng ở đằng sau cậu ta. Do chạy thục mạng như vậy nên cả tóc tai lẫn đồng phục đều vô cùng nham nhở. Nhưng nó vẫn là không quan tâm mà thở hồng hộc.
Trịnh Cảnh Tuấn nghe thấy tiếng thở của nó, trong lòng cũng sinh ra lo lắng, quay đầu liếc nó nhẹ nhè. Nhưng rồi lại trở lại trạng thái bình thường: Mặt lạnh.
Nhã Ân lúc này mới ngước lên nhìn cậu ta, nhưng Trịnh Cảnh Tuấn đã quay đầu đi từ l