XtGem Forum catalog
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 7.5.00/10/295 lượt.

uấn nói nhỏ với Nhã Ân,

Nhã Ân dừng tay lại một chút, mắt mở to nhìn cậu ta.

Trịnh Cảnh Tuấn định đưa nó đi đâu? Hay cậu ta vì hiểu lầm mà muốn thủ tiêu nó?

Hay cậu ta muốn trừng phạt nó?

Hay cậu ta….

“Đừng nhìn tớ như thế nữa!”- Trịnh Cảnh Tuấn nói, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng chỉ vừa độ, không để nó nhận ra.

Nhã Ân đột nhiên đỏ mặt, cất nhanh sách vở vào cặp. Trong lòng tò mò nhưng vẫn đi với cậu ta.

Trịnh Cảnh Tuấn dặn chú Vệ trước khi đến trường rằng hôm nay sẽ không phải đón hai người họ cho nên cậu ta cùng bắt xe buýt cùng với Nhã Ân.

Xe buýt hôm nay không đông, vẫn còn thừa ra năm sáu chỗ ngồi. Trịnh Cảnh Tuấn cùng Nhã Ân ngồi ở hàng ghế đôi.

Cả hai người đều không nói gì.

Trịnh Cảnh Tuấn quay đầu ra cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm cậu ta phải khép hờ mi mắt, hàng lông mi thỉnh thoảng khẽ động đậy.

Nhã Ân quay đầu nhẹ, nhìn ngắm khuôn mặt của Trịnh Cảnh Tuấn. Trái tim đột nhiên chệch đi vài nhịp, Nhã Ân cả hai tay đều nắm chặt gấu váy, chưa thể xác định rõ thái độ của Trịnh Cảnh Tuấn với nó.

Là cậu ta muốn chấm dứt với nó một cách nhẹ nhàng nên mới có thái độ đó hay sao?

Trịnh Cảnh Tuấn quay lại nhìn nó nhưng lúc này nó đã quay đi chỗ khác, khuôn mặt có vài phần lo lắng, nhịp thở cũng vì thế mà ngắt quãng.

Vài phút sau đó, Trịnh Cảnh Tuấn kéo nó xuống xe mặc dù vẫn chưa đến nhà. Nhã Ân vẫn lo lắng, chỉ thỉnh thoảng mới dám liếc nhìn cậu ta một chút.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”- Nhã Ân hỏi cậu ta

Trịnh Cảnh Tuấn vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm: “Đi ăn”

“Chẳng phải chiều nay cậu phải thi đấu rồi sao? Trịnh Cảnh Tuấn, thời gian không còn nhiều nữa!”

Cảnh Tuấn không trả lời, Nhã Ân lo lắng đến mức hất tay cậu ta đang nắm lấy tay mình:

“Trịnh Cảnh Tuấn, đừng vì chuyện của tớ mà làm ảnh hưởng đến cuộc thi của cậu! Tuyệt đối không!”

Trịnh Cảnh Tuán lạnh giọng: “Tống Nhã Ân, cậu…”

“Tớ xin lỗi, Trịnh Cảnh Tuấn!”

Trịnh Cảnh Tuấn đờ người, nhìn Nhã Ân đang cúi thấp mặt xuống nói xin lỗi cậu ta.

“Xin lỗi, xin lỗi cậu, Trịnh Cảnh Tuấn!”- Giọng nó run run

Nhã Ân, cậu có lỗi gì chứ?

Chẳng có lỗi gì cả. Mà tất cả là tại tớ, là tớ đã quá lơ là, chẳng quan tâm nhiều đến cậu. Là tớ đã không bảo vệ được cậu, là tớ đã để người khác bắt nạt cậu, để cậu phải chịu oan ức. Nhưng mà Nhã Ân, tớ giận cậu, giận cậu vì đã không tin tưởng tớ, cậu sợ tớ bị tổn thưởng nên không nói ra, để cuối cùng khi ngoảnh lại, cậu mới là người phải chịu thiệt thòi nhất.

Tớ thật đáng trách, rõ ràng là sai mà vẫn có thể giận cậu!

Nội tâm Trịnh Cảnh Tuấn phản ứng dữ dội, trong lòng cậu ta đau xót khó tả. Trịnh Cảnh Tuấn đột nhiên cầm lấy tay nó, vòng ra đằng sau, ôm trọn nó vào lòng, giữ nguyên như vậy….

Nhã Ân bất ngờ bị cậu ta ôm chặt, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ muốn thoát ra khỏi vòng tay của Trịnh Cảnh Tuấn, nhưng cuối cùng…. nó vẫn không thể làm được!

Từ bờ sông thổi vào những cơn gió nhẹ, làm những sợi tóc con của Nhã Ân thỉnh thoảng mất nếp, bay bay trong gió, Trịnh Cảnh Tuấn đưa tay lên đầu, vuốt nhẹ. Nhã Ân còn nghe thấy giọng nói trầm ổn của Trịnh Cảnh Tuấn bên tai mình: “Nhã Ân, người xin lỗi phải là tớ! Xin lỗi cậu!”

Hai hàng nước mắt của người nào đó lặng lẽ tuôn, chỉ có điều, hôm nay đã có người xoa dịu đi!

Nhã Ân vòng hai tay ra sau lưng cậu ta, đập đập nhẹ như vỗ về. Trịnh Cảnh Tuấn đột nhiên bật cười.

Rõ ràng người cần dỗ dành là nó mà lại lấy tay vỗ về cậu ta! Haizz, bánh trôi nhỏ rất ngốc!

Nhã Ân vẫn tiếp tục đập đập tay, trong lòng đã sớm trút bỏ gánh nặng!

Trịnh Cảnh Tuấn, đã không còn hiểu lầm nó nữa, đúng không?

Nhã Ân khóc đã nhiều, nước mũi bắt đầu sụt sịt. Trịnh Cảnh Tuấn nghe thấy liền hốt hoảng, nối rộng lại khoảng cách vừa đủ để nhìn được nó.

Nhã Ân ngước nhìn lên cậu ta: “Cậu sợ làm bẩn áo của cậu đúng không?”

Trịnh Cảnh Tuấn cười lớn, Nhã Ân cũng cười lớn.

Hai người bọn họ từ từ tách ra, Nhã Ân chỉnh lại tóc tai, lau lại mặt mày nước mắt còn tèm lem. Nó nói:

“Cảnh Tuấn, cậu thật sự tin tưởng tớ sao?”

“Từ trước đến giờ, vẫn luôn là như vậy!”- Giọng của cậu ta ấm áp mà vẫn vô cùng chắc chắn.

“Cho đến bây giờ, vẫn là như vậy chứ?”

Trịnh Cảnh Tuấn quay sang nó: “Nhã Ân, tớ không phải một người ích kỷ, tớ vẫn luôn tin cậu không làm những việc như vậy. Chỉ là trong lúc như vậy mà cậu vẫn không nói gì với tớ. Nhã Ân, vậy còn cậu, cậu có tin tớ không?”

Nhã Ân trầm tư vài giây: “Tớ tin cậu, Trịnh Cảnh Tuấn. Vì thích cậu nên tớ tin cậu, nhưng cũng vì thích cậu, nên tớ không muốn cậu phải đau lòng vì tớ!”

Trịnh Cảnh Tuấn nhìn nó, ánh mắt nó cũng một mực hướng về Trịnh Cảnh Tuấn. Hai người họ cùng nhìn nhau.

“Đồ ngốc!”

“Đồ ngốc!”

Hai người họ cùng lúc bật lên thành tiếng, nhìn người còn lại mà nói đồ ngốc.

“Cậu ngốc thì có!”- Nhã Ân bĩu môi.

Trịnh Cảnh Tuấn cười cười, gật đầu. Là tớ ngốc, là tớ ngốc mới thích một người cùng ngốc như cậu!

Nhã Ân thấy cậu ta gật đầu, tươi cươi ra vẻ. Nó cầm lấy cánh tay của Trịnh Cảnh Tuấn, lắc lắc: “Vậy buổi trưa nay, chúng ta đi ăn ở đâu?”

“Lựa chọn là do cậu!”

“Thật sao?”

“Tớ đã bao giờ lừa cậu”

“Cậu…..”

Từng đợt gió trên bờ sông thổi và