Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

o hòa cùng ánh nắng dịu dàng của tiết trời mùa thu. Khung cảnh này có lẽ vẫn là đẹp hơn bao giờ hết!

******

Nhã Ân sau khi ăn trưa liền chia tay Trịnh Cảnh Tuấn ở nhà. Vì cậu ta cũng phải đến trường chuẩn bị cho đội bóng cho nên nó cũng không thể đi theo. Hơn nữa, sáng nay chị quản lý ở quán cà phê cũng đã gọi cho nó về chiếc camera, Nhã Ân vô cùng sung sướng, vừa để Trịnh Cảnh Tuấn khuất dạng đã một mạch chạy đến đó.

Nhã Ân vừa hào hứng chạy đến nơi thì liền tắt ngụm. Cửa hàng, đóng cửa!

Nó gọi điện cho chị quản lý nhưng liên tục đều là những tiếng tút tút dài vô tận. Nó thở dài…

Sau khi nhìn đồng hồ, Nhã Ân mới hốt hoảng nhớ đến trận đấu, nó vội vàng bắt taxi nhưng cứ hết chiếc này đến chiếc kia vượt qua, không hề dừng lại.

Trịnh Cảnh Tuấn lúc này đang chuẩn bị ở đằng sau sân bóng, mặc dù người đã gần lấp đầy sân nhưng cậu ta vẫn không thấy Nhã Ân đâu. Rõ ràng lúc nãy nó đang ở nhà rồi, còn định đi đâu nữa?

Nhã Ân nhấc điện thoại gọi đến của Trịnh Cảnh Tuấn, may mà lúc nãy nó cũng bắt được một chiếc xe taxi, liều mạng gào thét đòi đến sân vận động thật nhanh. Bác tài xế sợ đến thần kinh tê liệt, cũng liều mạng phóng ga.

Còn cách sân vận động tầm tám trắm mét nữa thì gặp phải đoạn đường bị tắc nghẽn. Nó đang định mở cửa xe để chạy bộ thì nhận được cuộc gọi của Trịnh Cảnh Tuấn. Nhã Ân vội vàng vừa mở máy, vừa chạy đua với thời gian bởi chỉ cần trận đấu được bắt đầu, phòng vé sẽ không còn hoạt động, nó cũng không thể vào sân.

“Cảnh Tuấn, tớ sắp đến nơi rồi, chờ một ch…… Két!”

Trịnh Cảnh Tuấn chau mày, trong điện thoại giờ chỉ còn là tiếng hét và tiếng va đập.

“Nhã Ân? Nhã Ân?”

Không có tiếng trả lời.

Cậu ta lo lắng đến mức chạy ra khỏi phòng thay đồ, trong đầu chỉ hiện lên ý định đi tìm kiếm nó.

Đang chạy thục mạng qua chỗ khán đài, bỗng nhiên trong máy điện thoại lại vọng lại tiếng của ai đó: “Alo, Cảnh Tuấn, tớ sắp đến nơi rồi, cậu chờ một chút!”

Trịnh Cảnh Tuấn dừng chân, cúi xuống thở dốc: “Cậu không làm sao đấy chứ? Tớ vừa nghe thấy tiếng xe va đập!”

“Không sao! Tớ ở đây này, Trịnh Cảnh Tuấn!”- Giọng Nhã Ân bỗng vui vẻ trở lại.

Trịnh Cảnh Tuấn nhìn ra cổng sân vận động, bóng dáng mảnh mai của ai đó xuất hiện làm cậu ta bất giác mỉm cười.

“Trịnh Cảnh Tuấn, tớ sẽ ngồi ở khán đài A. Cậu nhớ thi đấu tốt nhé!”

“Được! Chờ tớ!”

Nhã Ân cúp máy, liền nhìn thấy An Nhiên đã ở trên khán đài vẫy vẫy. Nó nhanh chóng trèo lên, lướt qua rất nhiều người mới lên được chỗ của mình. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ.

“Nhã Ân, cậu cứ kệ bọn họ!”- An Nhiên ngồi bên cạnh, vỗ vai nó.

Nhã Ân gật đầu.

Trận đấu đã bắt đầu. Nhìn qua thì có thể thấy trường cấp 3 Đại Vũ sẽ có lợi thế sân nhà hơn trường cấp 3 Mai Khê Hồ nhưng giây phút này mới chỉ là bắt đầu, không thể nói rõ trước điều gì.

Nhã Ân cùng toàn bộ những khán giả đều nín thở trước những pha bóng lắt léo của tuyển thủ đội bạn, thỉnh thoảng còn tiếc nuối cho những pha bóng mất cảnh giác làm lọt lưới của cấp 3 Đại Vũ.

Trịnh Cảnh Tuấn càng thấy đội mình bị mất điểm thì càng tập trung hơn, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, nhưng động tác ném bóng và chuyền bóng vẫn rất nhanh nhẹn. Nhã Ân vẫn là cảm thấy mình đến đây để xem cậu ta nhiều hơn là để theo dõi trận đấu.

Có thể nói, trường cấp 3 Mai Khê Hồ là một đội bóng rất mạnh, bọn họ không vì đứng trên sân khách mà e dè, chỉ qua ba trận vừa rồi đã có thể thấy tiềm lực của họ không phải ở dạng vừa.

Bây giờ đã là gần cuối hiệp bốn, nghĩa là chỉ còn năm phút nữa là kết thúc trận đấu, tỉ số hiện giờ đang hòa nhau: 76 điểm.

Nhã Ân có thể thấy Trịnh Cảnh Tuấn đang đưa mắt nhìn một người trong đội, hai người bọn họ cùng gật nhẹ đầu.

Mặc dù chỉ là một dải đấu dành cho học sinh cấp ba nhưng vẫn rất hút khán giả, hơn nữa, sức nóng ở trên sân bây giờ không có gì có thể bì nổi. Tất cả mọi người đều hồi hộp.

Nhã Ân cũng hồi hộp dõi mắt theo dáng hình của Trịnh Cảnh Tuấn trên sân. Cậu ta đang chờ đồng đội chuyền bóng đồng thời quan sát đối phương, tìm ra sơ hở.

Còn một phút nữa, tỉ số vẫn hòa.

Lúc này, người đồng đội kia nháy mắt với cậu ta, nhếch miệng cười nhẹ, cậu ta giơ tay lên đoạn định chuyền cho một người gần đấy nhưng cuối cùng lại là một cú chuyền xa cho Trịnh Cảnh Tuấn đang cố định ở lãnh địa của đối phương.

“Cầu thủ của cấp 3 Đại Vũ

Cẩn thận!!!

Ghi điểm!!!!”

Tiếng loa của bình luận viên vừa dứt, cả sân vận đồng cùng hò reo.

Trận đấu đã kết thúc, phần thắng nghiêng về cấp 3 Đại Vũ với 77 điểm. Trên màn hình lúc này đang chiếu cảnh tuyển thủ cấp 3 Đại Vũ cùng ăn mừng, Nhã Ân nhìn bóng hình của Trịnh Cảnh Tuấn trong đám đông, cười tươi.

Trịnh Cảnh Tuấn, cậu rất giỏi!

Đang trong không khí rộn ràng thì đột nhiên, màn hình trong sân vận động bỗng đen sì rồi hiện ra một hình ảnh mập mờ.

Mọi người đều hiếu kỳ nhìn lên màn hình.

Đó chẳng phải là cuộc hội thoại giữa nó và Hoàng Thái Tiên?

Cả sân vận động đều đứng lên đồng loạt, theo dõi đoạn video.

Vậy là,….. từng bức màn của sự đố kỵ, ganh đua được hé lộ. Hoàng Thái Tiên ngồi ở hàng ghế VIP đột nhiên không thấy đâu nữa, chỉ còn chiếc tú