Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322671

Bình chọn: 9.5.00/10/267 lượt.

i xách bỏ quên.

Nhã Ân cũng ngạc nhiên không kém, lúc này chỉ có một mình nó nhìn xuống sân, hướng mắt về Trịnh Cảnh Tuấn.

Điện thoại đến, là cậu ta gọi!

“Nhã Ân cậu thấy thế nào?”-Giọng nói của cậu ta lộ vẻ đắc chí.

Nhã Ân bật ngón cái lên, mỉm cười.

Trong khi cả sân vân động vẫn đang chăm chú nhìn màn hình thì Trịnh Cảnh Tuấn lại rời sân, dặn dò một đồng đội khác rồi đi ra ngoài.

Nhã Ân cũng từ từ rời khỏi ghế. Hai người bọn họ cuối cùng cũng gặp nhau ở cổng sân vận động.

Trịnh Cảnh Tuấn đã thay xong bộ đồng phục, choàng một tay ra sau lưng nó, khuôn mặt nửa cười nửa không.

Nhã Ân huých nhẹ cậu ta, hỏi: “Cậu không sợ bị giám thị bắt vì tội làm gián đoạn giây phút trọng đại hay sao?”

Trịnh Cảnh Tuấn nhếch nhẹ khóe miệng: “Tớ cũng muốn thử một lần cảm giác làm học sinh hư! Có gì thì tớ kéo cậu cùng lên là được!”

Nhã Ân cười lớn. Trong sân vận động, thầy giám thị đã cuống cuồng hét tên Trịnh Cảnh Tuấn.

Hai bóng hình quen thuộc cùng bước ra khỏi sân vận động, ánh chiều nhẹ nhàng trải vàng qua những bước họ đi cùng với những cơn gió nhè nhẹ.

Người ta nói đúng, tình cảm thuần khiết tựa như những cơn gió mát lành, mặc dù không thể nhìn thấy nó, nhưng vẫn không ngừng cảm nhận được……

Trịnh Cảnh Tuấn, tớ vô cùng, vô cùng thích cậu!

Tớ cũng vậy, Tống Nhã Ân!

———

Ôi các nàng của ta. Ta định cắt ra làm hai chương nhưng cuối cùng lại thôi. Đã là chương cuối rồi đấy!!! Không hiểu sao, ta xúc động quá! *khóc*

Giờ vẫn chưa nói lời cảm ơn, hay là ta cảm ơn bằng ngoại truyện nhaaa!

Vote đi, cmt đi! Chương cuối rồi! *chấm nước mắt*

Cuối cùng, ta nói này, các nàng ai hảo tâm thì vào cái link Ask.fm của ta ở phần thông tin giới thiệu để mở hàng nhaaaa. Hỏi gì cho vui cửa vui nhà đi nhaaaa!

NGOẠI TRUYỆN 1: THỰC RA KHÔNG ĐÁNG GHÉT

Chap này không giật tem nhé. Ta muốn tặng chap cho một số người quan trọng với ta :)

———

Cấp 3 Đại Vũ đang vào những ngày nước rút, đếm ngược 40 ngày trước kỳ thi cao trung. Hết thảy tất cả những việc lằng nhằng giữa mối quan hệ bạn bè, tình cảm, hiểu lầm đều được dẹp sang một bên cho nên việc scaldal của Hoàng Thái Tiên và Nhã Ân lần trước đều không ai muốn quan tâm đến. Nhưng sau hôm ở sân bóng đó, tất cả mọi trật tự trong trường đã thay đổi, không nói đâu xa- Hoàng Thái Tiên, chủ tịch hội học sinh của trường đã phải làm việc cùng hội đồng kỷ luật của nhà trường và bị mất chức chủ tịch hội học sinh, trùng hợp thay, cùng lúc đó luật sư Trân cũng bị Trịnh Cảnh Tuấn thúc giục đưa ra các bằng chứng chống lại Hoàng Thái Tiên và thầy giáo kia trong việc gian lận thi cử. Cả hai người này đều đang trong quá trình kỷ luật, hiện tại vẫn chưa có kết quả rõ ràng.

Nhã Ân biết tin Trịnh Cảnh Tuấn điều tra ngầm việc đình chỉ thi lần đó, mặc dù xúc động vô cùng nhưng vẫn gặp cậu ta nói chuyện:

“Trịnh Cảnh Tuấn, cậu định không cho cậu ấy đường sống hay sao?”

Trịnh Cảnh Tuấn nghe xong, vẻ mặt hờ hững, tiện thể vòng tay qua người nó, nói giọng uể oải:

“Cậu không nghĩ đến việc cậu suýt nữa bị lưu ban lại lớp, không nghĩ đến việc cả ngày sẽ không nhìn thấy gương mặt đẹp trai này của tớ sao?”

Nhã Ân véo má Trịnh Cảnh Tuấn:

“Cậu tự luyến!”

Trịnh Cảnh Tuấn thấy nó vẫn còn áy náy, nói thêm:

“Thực ra, việc này không chỉ liên quan đến cậu, nó còn liên quan đến chất lượng dạy và thi của trường. Không sớm thì muộn, chuyện này cũng bị phơi bày. Cậu cứ nghĩ, càng sớm sẽ càng tốt đi. bọn họ coi như cũng chỉ bị kỷ luật trong trường, nếu để đến mai sau, chắc chắn sẽ làm ầm lên, ảnh hưởng đến trường của chúng ta. Cậu rốt cục cứ tin vào tớ đi!”

Nhã Ân nghe xong, thấy vài phần cũng hợp lý, tâm tình trong lòng cũng vơi đi một nửa.

Trịnh Cảnh Tuấn thấy vẫn còn thời gian, liền kéo tay nó đưa xuống căng tin để vỗ béo.

“Nhã….Nhã Ân!”- Cuối hành lang, vang lên tiếng gọi.

Nó không quên, đây chỉ có thể là giọng của Hoàng Thái Tiên.

Nhã Ân quay đầu về phía hành lang, Hoàng Thái Tiên đang đứng ở đó. Mặc dù thời gian cách nhau không xa, nhưng chỉ vài tháng trước kia thôi, người đứng ở kia vẫn là nữ chủ tịch hội học sinh của trường, xinh đẹp, kiêu ngạo thì nay lại trở thành một cô nữ xinh rụt rè nắm chặt gấu váy, mái tóc xõa che gần hết khuôn mặt.

Nhã Ân biết ý, đoạn thả tay Trịnh Cảnh Tuấn ra nhưng bị cậu ta giữ lại, nó chỉ nhíu mày ra hiệu một cái rồi tiến tới chỗ Hoàng Thái Tiên. Trịnh Cảnh Tuấn biết điều, thở dài đi chỗ khác.

Hoàng Thái Tiên nhìn bước chân của Nhã Ân từ từ tiến lại dần rồi đứng trước mặt, đột nhiên lại không thể thốt lên lời muốn nói.

Nhã Ân mở lời trước:

“Cậu có việc gì muốn nói?”

Hoàng Thái Tiên đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt của cậu ta bây giờ đã gầy đi chút nhiều:

“Tôi đến để xin lỗi!”

Nhã Ân có chút bất ngờ.

“Ngày mai tôi sẽ phải chuyển trường! Thời gian không còn nhiều, tôi chỉ nói nhanh thôi!”

Thực sự, thực sự…. tôi không hề muốn hạ thấp bản thân mình đến vậy, tôi cũng không muốn đứng trước mặt cậu nói xin lỗi…. nhưng tôi chỉ sợ mai sau lúc tôi rời đi, lý trí sẽ làm tôi day dứt về những hành động bồng bột của mình.

Đúng, là tôi cố chấp! Tôi đến đây xin lỗi cậu chỉ vì s


XtGem Forum catalog