Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 9.5.00/10/285 lượt.

ợ mai sau trong lòng sẽ mang sự lừa dối!

“Tôi xin lỗi, Tống Nhã Ân!”

Hoàng Thái Tiên thực chất là một người mạnh mẽ, mặc dù lòng tự trọng đã phải hạ thấp đến quá giới hạn của bản thân như vậy, trong lòng một mực nín khóc.

Khóc, là việc ngu ngốc nhất trên đời này!

Khóc, chỉ là một cách khẳng định sự yếu đuối của bản thân!

Nhã Ân nhìn Hoàng Thái Tiên một chút, hai tay hơi nắm lỏng, quay người nhìn ra cửa:

“Cậu biết không? Sự thật thì, tôi đã từng rất ghét cậu. Tôi ghét cậu vì tất cả những gì cậu làm với tôi chỉ vì cùng thích một bạn trai, tôi ghét cậu vì cách cậu bày đặt ra mưu mẹo để hãm hại tôi, tôi ghét, rất ghét!”

Hoàng Thái Tiên im lặng.

“Nhưng lý trí mách bảo tôi rằng, nếu tôi sợ cậu hoặc nếu tôi cũng gian xảo như cậu, tôi chẳng khác gì một con ngốc, thậm chí ngốc ngếch hơn cậu. Việc lần này qua đi, tôi cũng muốn cậu biết, thật ra, Hoàng Thái Tiên, cậu cũng giống tôi, đều là những đứa trẻ chập chững bước vào đời, còn ngông cuồng, còn thiếu chín chắn. Chỉ là cách thể hiện của chúng ta khác nhau mà thôi. Tôi nhận ra, cậu không đáng ghét như tôi tưởng!”

Hoàng Thái Tiên cười nhạt: “Cậu không ghét tôi, sau từng đấy việc tôi gây ra cho cậu?”

Nhã Ân cũng cười lại: “Nếu tôi nói là không?”

Hoàng Thái Tiên bất ngờ.

“Tôi nói đùa. Vẫn là có!”

Nhã Ân hít một hơi thật dài, quay về chỗ Hoàng Thái Tiên.

“Con người ai cũng có lỗi lầm, chỉ cần họ biết sửa chữa nó thôi. Tôi thấy, qua việc lần này, tôi đã học được thế nào là lòng vị tha. Hoàng Thái Tiên, đừng vì lỗi lầm của mình mà dằn vặt tới tận tương lai. Ngẩng mặt lên, búi tóc thật cao. Tôi thích Hoàng Thái Tiên ngày trước hơn!”

Nói xong, nó lại lặng lẽ rời đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa dần

Hoàng Thái Tiên có chút ngây người.

Tôi thích Hoàng Thái Tiên của ngày trước hơn…

Hoàng Thái Tiên của ngày trước….

Sáng sớm mai đến trường, Nhã Ân thấy hội vượn không đi ôn bài như mọi khi mà lại túm tụm vào một chỗ. Nó cũng hóng hớt:

“Chuyện gì vậy?”

“Hoàng Thái Tiên chuyển trường rồi!”

Nhanh thế sao?

“Tớ nghe bảo rằng, bố cậu ta đang đi ngoại tình, cộng với việc gian lận thi cử này bị bại lộ, làm mất uy tín của nhân viên đối với người làm trong ngành giáo dục như ông ta. Ông ta thẳng tay đuổi hai mẹ con nhà họ ra khỏi nhà! Haiz, tớ nghe xong cứ nghĩ là drama Hàn cơ, thật không thể lường trước được gì!”

Nhã Ân trợn trong mắt: “Tớ không tin!”

“Nhã Ân, cậu thật vẫn hồ đồ như vậy. Cái này là tin cơ mật, mà tin cơ mật thì chỉ có mình Mẫn Lạc Lạc này biết thôi!”

Nhã Ân lờ đi, đợi đến lúc về mới hỏi Cảnh Tuấn:

“Cậu có biết Hoàng Thái Tiên chuyển trường vì lý do gì không?”

“Tâm can bị dày vò?”

Nhã Ân lắc nhẹ đầu, phủ định.

Giữa dòng người đông đúc bon chen, một dáng vóc quen thuộc hiện ra như ảo ảnh, Nhã Ân nhíu mày. Hoàng Thái Tiên đang đứng ở bên đường, ngẩng cao mặt, búi tóc cao, ánh nhìn ôn hòa lần đầu tiên mới được nhìn thấy.

Nhã Ân thờ thẫn nhìn sang bên kia đường, chỉ thấy Hoàng Thái Tiên bỏ hai tay vào túi áo, miệng cơ hồ như đang nói bảo trọng rồi biến mất.

“Nhã Ân, mau lên xe!”

“À, ừ!”- Nhã Ân chợt tỉnh lại, nhìn Trịnh Cảnh Tuấn một lát rồi mới bước lên xe.

Trời vào gần hè, nhưng vẫn còn cái không khí ẩm ướt của mùa xuân. Nhã Ân mở cửa kính ra, hít lấy hít để khí trời trong lành, trong lòng bỗng chốc đã không còn lo toan.

Cuộc đời kể này kể ra thật buồn cười, mỗi một người ta gặp, đều như lương duyên kiếp trước, vậy mà lại vô tình trở thành kẻ địch của nhau, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi đã có thể rời xa, trong một khắc ngắn ngủi đã có thể trở thành lần cuối cùng nhìn thấy nhau. Rồi cuối cùng thì người đó cũng dần dần ẩn sâu trong trí nhớ, theo năm tháng mà lu mờ, mà hoen ố……

NGOẠI TRUYỆN 2: CÁCH XA VẠN DẶM

Chú ý trước khi đọc chương này thì mở To April của Cao San lên nghe nhee, cổ động tinh thần lắm đấy!

——

Nhã Ân đứng sân bay, bên cạnh là Trịnh Cảnh Tuấn đang khoác tay qua vai nó, dáng đứng trầm tĩnh đến lạ thường. Nhã Ân cũng không biết nói gì nhiều, chỉ đứng dựa vào cậu ta, san sẻ chút hơi ấm cuối cùng trước khi Trịnh Cảnh Tuấn lên máy bay.

“Nhã Ân, tớ đi rồi, cậu sẽ một lòng với tớ chứ?”

Nhã Ân phì cười nhìn thái độ lo lắng giống hệt trẻ con của Trịnh Cảnh Tuấn, lắc đầu:

“Thế gian thay đổi, nhân sinh cũng đổi thay, tớ không thể nói được trước điều gì!”

Trịnh Cảnh Tuấn siết chặt vai Nhã Ân, kéo nó vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó:

“Tiểu thang viên, cậu cứ thử xem. Tớ đã đánh dấu ở đây rồi, còn ai dám mom mem tiến đến!”

Nhã Ân ôm cậu ta, gật gật đầu ngoan ngoan:

“Vậy tớ biết rồi, tớ ở nhà sẽ chăm chỉ học tập để lấy được học bổng, ngoài ra hàng ngày sẽ đến chỗ hai bác và Dao Y nấu ăn, dọn rửa. Vậy là xong nhiệm vụ chứ gì?”

“Nhã Ân, chờ chút đã. Cậu chỉ cần đến mua vui cho hai người họ là được rồi, cậu và Dao Y đừng động đến bát đũa nhé! Đồ nấu ăn của mẹ đều là hàng hiếm cả đấy!”

“…”

“Chuyến bay số X0608XX, bay từ Bắc Kinh đến Washington, Mỹ chuẩn bị cất cánh trong vòng ba mươi phút nữa…..”

Trịnh Cảnh Tuấn bước đến cửa soát vé rồi khựng lại, quay lại nhìn Nhã Ân đang ngây ngố


Polly po-cket