úc nào. Đúng lúc đó xe buýt cũng vừa cập bến, Nhã Ân theo bản năng muốn kiếm chỗ ngồi, xông pha đi trước nhưng do đất chật người đông, nó cứ thế mà bị đẩy ra, cho đến khi trở lại vị trí cũ.
Trịnh Cảnh Tuấn không phải không nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Một thân mạnh mẽ tiến lên trước, cậu ta vừa cao to, khỏe mạnh, ăn đứt nó nên chưa gì đã có thể lên trên xe. Nhã Ân đi đằng sau, hưởng phúc lợi mà cũng có một chỗ đứng ở trên xe!
Như đã nói, do số phận đưa đẩy mà hôm nay cả hai người bọn đều không cùng đi xe riêng, hơn nữa, xe buýt cũng đông quá sức tưởng tượng. Từ từ, từ từ, Trịnh Cảnh Tuấn đã đứng trước mặt nó từ lúc nào.
Nhã Ân vì thấp hơn cậu ta, cho nên hoàn cảnh này lại hoàn toàn có thể thấy được vòng ngực của cậu ta. Cái này, có chút không hợp lý!
Lần đầu tiên, chiếc xe buýt nghiêng sang phải!
Nhã Ân hơi mất thăng bằng về cánh tay phải của cậu ta!
Lần thư hai, chiếc xe buýt nghiêng sang trái!
Nó lại mất thăng bằng như lần trước!
Lần cuối cùng, bác tài xế “nhẹ nhàng” cho chiếc xe phanh gấp lại để đón khách.
Kết quả, mặt nó vừa vặn đập vào khuôn ngực rắn chắc của cậu ta!
Cái này, cái này là do số phận đưa đẩy. Không phải do nó muốn ăn thịt bò đâu mà!
Trịnh Cảnh Tuấn nhíu mày nhìn Nhã Ân, dừng lại một chút rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Hai bọn họ cứ đứng như vậy cho đến lúc Nhã Ân chuẩn bị xuống bến của mình. Cậu ta mới nói một câu:
“Đi về cho cẩn thận!”
Nhã Ân nhè nhẹ gật đầu.
Buổi tối vừa ăn cơm xong, nó đã tức tốc đến quán cà phê hôm nọ.
Hôm nay quán cà phê đó có đóng cửa sớm hơn mọi ngày nhưng nó vẫn một mực đập cửa, gọi nhờ ở ngoài cửa:
“Chúng tôi hôm nay cần nghỉ sớm!”
“Em xin lỗi! Nhưng em cần nhờ chị một việc!”
Cuối cùng, sau mười phút đứng lỳ trước cửa. Người quản lý đã cho nó vào. Nhã Ân cảm ơn rối rít rồi bắt tay luôn vào việc chính.
Nó vẫn nhớ ở gần chiếc bàn hôm đó ở góc phòng, nó ngồi cùng Hoàng Thái Tiên có một chiếc camera được gắn ở trên. Nhã Ân vẫn luôn mong đó có thể là camera thu được tiếng. Nếu vậy, việc gạt đổ mọi hiểu lầm của mọi người về những bức ảnh đó sẽ không còn!
Thực ra, việc làm cho nó bình tĩnh đối diện với Hoàng Thái Tiên như vậy, cũng là do chiếc camera đó!
Chiếc camera đó, cũng chính là niềm tin của nó!
Chị quản lý nghe xong mới hắng giọng lên một tiếng:
“Cô bé, tôi phải thông báo cho em là mọi chiếc camera trong quán này, không phải không thu được tiếng. Nhưng tôi cũng không chắc chắn chuyện của em nói là sự thật!”
“Chị quản lý, mong chị giúp em!”- Nhã Ân nhỏ giọng.
Chị gái quản lý này nguyên cũng là học sinh cũ của trường Đại Vũ. Hình như trong lòng cũng có hiện ra mấy phần thông cảm.
“Cô bé, em cứ về trước đi. Hai ngày sau hẵng quay lại!”
Nhã Ân đôi mắt đột nhiên sáng bừng. Rối rít cảm ơn. Do thời gian cũng không còn nhiều cộng thêm trời cũng không còn sớm sủa gì, nó cũng biết điều mà ra khỏi quán.
Trên đường về, nó cứ nghĩ, giá như Trịnh Cảnh Tuấn không quá hoàn hảo như vậy, thì cũng không có những việc nhảm nhí để lừa lọc của Hoàng Thái Tiên. Giá như, cậu ta chỉ đủ vừa hoàn hảo với mình nó thì thật tốt!
———
Trịnh Cảnh Tuấn nguyên chỉ còn một ngày nữa là đã tham dự giải đấu giao hữu với các trường khác. Ngày đêm vẫn cùng vẫn số người trong đội, tập luyện. Chỉ có điều, hôm nay cậu ta vẫn không thể tập trung được.
“Đội trưởng, nếu anh mệt, anh cứ nghỉ trước đi! Chúng tôi có thể tự tập tiếp!”
Trịnh Cảnh Tuấn lắc đầu, hét lớn:
“Tiếp tục luyện tập!”
Mấy người còn lại lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục làm theo mệnh lệnh.
So với nội tâm của bất kỳ ai khác, nội tâm của Trịnh Cảnh Tuấn vẫn không bao giờ dễ bị đoán ra, cậu ta cho đến bây giờ nghĩ gì, hiểu gì.
Chưa một ai có thể hiểu nổi!
———
Sáng sớm hôm nay đến lớp, Nhã Ân không đi cùng Trịnh Cảnh Tuấn. Nghe An Nhiên phổ biến qua, cậu ta cùng đội bóng rổ được đặc cách nghỉ một ngày tập luyện cho giải đấu. Dù chỉ là đấu giao hữu nhưng các thầy cô vẫn rất quan tâm đến kết quả cũng như bộ mặt của trường. Hơn nữa, các thành viên trong đội bóng rổ đều là những người có thành tích học tập tốt, bọn họ cũng không chỉ vì một buổi học mà sa sút. Nên cuối cùng, lựa chọn của cấp trên được xuống như vậy!
Nhã Ân thở dài.
Hôm nay, bạn cùng bàn…..tạm nghỉ!
Chính Lâm cùng An Nhiên ngồi bàn song song cũng thất tha thất thểu không kém.
“An Nhiên, cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai của bọn họ hay không? Đại loại như là….
Năm năm sau, Nhã Ân đi du học về để đến dự đám cưới của chúng ta
Trịnh Cảnh Tuấn một thân mặc vest đen, đi cùng Lôi Trấn Vũ cũng đến làm phù rể, đến trước mặt Nhã Ân:
“Cậu về rồi sao?”
“Ừ, về rồi!”
“Vậy xin giới thiệu với cậu. Đây! Là vợ mới cưới của tớ. Hai người có lẽ cũng đã biết nhau rồi!”- Trịnh Cảnh Tuấn chỉ vảo Lôi Trấn Vũ đang đứng cười e thẹn ở một bên.
Nhã Ân: “…..”
Hóa ra năm đó bọn mày lừa bà!
Mười phút sau, hôn lẽ được hủy bỏ, xe cấp cứu của bệnh viện hộc tốc tới hiện trường kéo một công một thụ đang tức tưởi đến bệnh viện……”
“Không được, như vậy dã man quá!”- An Nhiên cắt ngang
“Theo tớ nghĩ, là thế này cơ…..”
———
Hic, dạo này cạn ý tưởng, vừa để các nàng chờ lâu, chất