XtGem Forum catalog
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322824

Bình chọn: 9.5.00/10/282 lượt.

ng sợ hãi cũng có, tức giận lại càng không kém.

Tên Lã Thâm đó rốt cục tại sao lại đeo bám nó làm nó phát điên lên như thế?

Còn việc lúc nãy, nếu có ai nhìn thấy thì sao? Làm sao nó có mặt mũi để giải thích với mọi người? Không chỉ thế, tên Lã Thâm đó cuối cùng cũng đã tạo nên một vệt ghê sợ trong nó mỗi lúc gặp cậu ta, vậy mà….

“Nhã Ân, cháu mau ra ăn cơm đi!”- Dì giúp việc gọi từ phòng bếp.

Nó không trả lời lại, thất tha thất thểu bước chân lên phòng thay quần áo. Trong lòng không biết phải làm sao cho đỡ rối ren.

Buổi tối tại Trịnh gia….

Trịnh Cảnh Tuấn đang cùng Lôi Trấn Vũ tập luyện bóng rổ. Thực ra, thân hình của Lôi Trấn Vũ tuy nhỏ bé nhưng kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế của anh ta thì phải dùng đến hai từ hoàn hảo. Bởi đang phải chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ sắp tới đây, Trịnh Cảnh Tuấn đành miễn cưỡng “mời” Lôi Trấn Vũ chỉ dạy. ( Cái này nghe lạ nha, trên đời này làm gì có anh thụ hơn anh công kinh nghiệm thực tế bao giờ :v)

Hai người bọn họ tập luyện được một lúc lâu thì ngồi xuống nghỉ. Lôi Trấn Vũ xem ra hôm nay có chút gọi là bề anh, khuôn mặt nở ra trăm phần tuy nhiên lại rất tận tình chỉ dạy cho Trịnh Cảnh Tuấn. Nhưng nói vui là thế, Trịnh Cảnh Tuấn ngược lại lại là một người rất có tài năng, mọi đường chuyền của cậu ta vô cùng dứt khoát, nhanh nhẹn, đôi lúc làm cho Lôi Trấn Vũ không đoán được đường bóng, để cậu ta chọc thủng lưới vài ba lần.

Trịnh Cảnh Tuấn có vẻ như đã thấm mệt, cáo từ lên phòng trước.

Cậu ta đang định bước vào phòng vệ sinh thì thấy có chuông tin nhắn điện thoại. Dừng lại một chút, cầm chiếc điện thoại lên, nếu cậu ta nhớ không nhầm thì đây là số điện thoại của Hoàng Thái Tiên.

Cảnh Tuấn, chúc ngủ ngon!

Ngủ ngon?

Cậu ta bị ốm à?

Trịnh Cảnh Tuấn nhíu máy vứt máy xuống giường, vào phòng tắm.

——

Nhã Ân buổi sáng vẫn được Trịnh Cảnh Tuấn đón đưa như thường, chỉ có điều khuôn mặt nó sáng nay có vẻ phờ phạc. Trịnh Cảnh Tuấn gặng hỏi nhưng nó cũng chỉ trả lời qua loa. Thật sự rất khác với Tống Nhã Ân ngày thường!

Cứ thế, hai bọn họ cũng nhanh chóng tới trường!

Trường học chính là một chiến trường, mà học sinh lại là một đội quân cảm tử. Không chỉ phải chiến đấu với bài tập, sách vở mà còn phải ứng xử khôn khéo với giáo viên, bạn học. Có thể nói, việc phụ huynh cho con cái đến trường chính là một cách khác giúp chúng thành người hơn!

Nhã Ân đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, càng đến gần cuối học kỳ, nó lại ngày một trưởng thành hơn. Không phải là quá nhanh, mà là ngày một chín chắn, ngày một tiến bộ hơn. Điều này, những người ở xung quanh nó cũng có thể thấy!

Trịnh Cảnh Tuấn bên nó mỗi ngày, hiểu nó đến từng li từng tí một nhưng vẫn không thể hiểu nổi thái độ của nó gần đây đối với cậu ta. Vừa gần gũi, nhưng cũng lại vừa xa lạ.

Cậu ta, không thể lý giải được?

Độ tuổi dậy thì chăng?

Đã qua rồi!

Tiền mãn kinh?

Còn lâu!

Vậy, rốt cục là gì?

“Nhã Ân, Chính Lâm rủ cả hai chúng ta tối nay cùng đến tiệc nhà cậu ta. Đầy đủ cả lớp. Cậu có muốn đi không?”

“Vậy à? Hôm nay tớ hơi mệt, đành lần khác vậy!”

“Được! Vậy tối nay tớ không đi nữa!”

Nhã Ân gật đầu. Hai chân cẫng lên, lấy tay vuốt vuốt tóc cậu ta, cười:

“Cậu thực ngoan!”

Thực ra, câu chuyện ấy vẫn không kết thúc ở đây. Lý do nó lại tạo ra cảm giác đó cho Trịnh Cảnh Tuấn, chỉ có một!

Hoàng Thái Tiên!

Một buổi chiều mưa tại quán cà phê TDT….

Hoàng Thái Tiên ngồi một bên ghế, khuôn mặt ngẩng cao nhìn Nhã Ân, tươi cười:

“Nhã Ân, cậu vẫn là dũng cảm hơn tôi tưởng!”

“Cậu? Cậu là nhân vật gì mà tôi phải sợ?”

Hoàng Thái Tiên gật đầu đầy mỉa mai:

“Biểu hiện tốt! Nhưng để xem cậu làm thế nào với những bức ảnh này?”- Cô ta vừa nói vừa chỉ mấy bức ảnh trên bàn.

Nội dung bức ảnh là gì?

Khỏi phải nói! Một trò gian lận bẩn thỉu của một đứa học sinh cuối cấp! Chính là hình của Lã Thâm và Nhã Ân.

Nhã Ân đối với những bức ảnh trên vẫn một biểu cảm khinh thường. Giọng nói cũng đầy mỉa mai:

“Cậu vẫn nghĩ tôi sẽ sợ những bức hình này sao? Chuyện như thế nào, chỉ người trong cuộc mới biết, cậu nghĩ cậu ấy sẽ tin được chiêu trò bỉ ổi này của cậu sao?”

“Được, vậy cứ cho là Trịnh Cảnh Tuấn sẽ tin cậu, vậy học sinh trong trường sẽ nghĩ gì? Cậu thức sự không sợ sao? Hay không dám nghĩ đến?”

Nhã Ân nhắm mắt rồi mở ra, tất thảy chỉ xảy ra trong vòng ba tíc tắc, để lộ một ánh mắt quật cường:

“Tôi đối với những trò hạ nhân không bao giờ phải sợ. Huống chi đó là cậu! Thái Tiên, từ đầu đến giờ, tôi vẫn không ngờ cậu chỉ là một người bạn đồng trang lứa như tôi lại có thể làm việc này. Tôi nghĩ, cũng chỉ có trong phim. Cậu có nghĩ là cậu đang đi quá xa hay không?”

Hoàng Thái Tiên hơi sựng lại vài giây nhưng vẫn lấy lại được phong độ:

“Cậu đừng nghĩ có thể không chế được tôi!”

Nhã Ân dứt khoát đứng lên, cười mỉm: “Không hề!”

Rồi rời khỏi quán…..

Hoàng Thái Tiên từ hôm đó đến giờ vẫn chưa tung những bức ảnh đó ra. Mặc dù sự thật không hề giống những gì mà bức ảnh phản ánh nhưng tốt nhất vẫn là không nên để chúng bị tuôn ra ngoài.

Lúc này, t thần kinh còn phải hơn cả thép mới khống chế được Hoàng Thái Tiên.

Nhã Ân