ợc!”
Hai người học đi đến một cửa hàng cách đó vài mét rồi tiến vào trong. Khác với cửa hàng lâu năm đông đúc kia, cửa hàng này vô cùng im ắng, khách qua lại tầm hơn chục người nhưng vẫn giữ im lặng, lại còn có thêm âm nhạc du dương. Thật là khiến cho người ta có cảm hứng mua sắm!
Nhã Ân cùng An Nhiên vào chọn đồ. Mặc dù nó thấy nhiều bộ khá phù hợp nhưng vẫn không muốn mua. Kết thúc việc shopping nó chỉ mua đúng hai bộ váy và một cái túi xách.
An Nhiên nhìn nó than thở: “Cậu là phải tiết kiệm tiền đi lấy chồng hay sao mà chi tiêu dè dặt như vậy?”
Nhã Ân khuya tay tùm lum: “Cậu thôi đi. Tớ còn lâu mới là con nhà người ta!”
An Nhiên miễn cưỡng gật đầu, cười tủm tỉm.
“A, Nhã Ân, tớ quên mất, đi dạo phố mà không có trà đá thì thật là chán. Cậu chờ tớ một lúc để tớ đi mua!”
“Ừ!”
An Nhiên nhanh chóng chạy đi. Nhã Ân một mình ngồi ở ghế đá.
Không biết từ đâu ra có một con chó con chạy bán sống bán chết làm nó giật mình nhìn theo. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng chủ nhân của nó hớt hải chạy đến: “San San, đứng lại!”
Giọng nói này hình như nghe quen quen.
Hoàng Thái Tiên đi đằng sau cô người làm đang hốt hoảng chạy theo chú cún, gương mặt thập phần khoa chịu, hỏa khí bừng bừng.
“Cô mà làm San San chạy mất, tôi cho cô nghỉ việc luôn đấy!”
“Tiểu thư, tiểu thư, cô chờ một chút, tôi nhất định sẽ bắt nó được!”. “A, ôi chân tôi!”-Cô người làm vì vội đuổi theo con chó, chân mắc vào một hòn đá, ngã sõng soài trên nền đất.
“Dì có làm sao không?”-Nhã Ân hốt hoảng chạy đến đỡ cô người làm dậy.
“Cảm ơn tiểu thư, tôi không sao!”
“Còn không mau đi tìm San San về!”- Giọng Hoàng Thái Tiên hậm hực.
Nhã Ân nhìn thấy bộ dạng cưỡi đầu kè cổ của cô ta, mặc người xung quanh, quay lại mắng xối xả: “Hoàng Thái Tiên, cậu rốt cục là người hay là thú mà không biết tôn trọng đồng loại của mình? Hơn nữa bác ấy còn là người trung niên. Tôi nghĩ đến loài lang sói cũng không bao giờ giống cậu! Đồ vô tâm!”
Hoàng Thái Tiên mới đầu chưa nhận ra Nhã Ân, lại còn bị mắng xối xả như vậy. Lòng bực tức:
“Haha, hóa ra cậu chính là nữ hán tử đi lo chuyện bao đồng đây sao?”
Nhã Ân nhìn Hoàng Thái Tiên khinh thường: “NHÂN PHẨM RẺ MẠT!”
Hoàng tiểu thư từ lúc sinh ra đến giờ, vẫn chưa có ai đủ tư cách để đánh giá nhân phẩm của cô ta, vậy mà…
“Cậu câm mồm lại cho tôi!”
Nhã Ân cười nhếch mép, nửa có nửa không: “Tôi càng không nói, cậu càng không biết tự lượng sức mình!”
“Tống Nhã Ân, cậu…cậu!”
“Gâu..gâu”- Dưới chân Nhã Ân xuất hiện một cục bông màu đen nhỏ màu xám. Con cún tên San San vừa sủa yêu lại vừa ra sức cọ cọ bộ lông mềm mượt vào chân nó.
Hoàng Thái Tiên tức đến điên người, một cước đạp con chó bay ra xa. Tiến đến Nhã Ân, trừng mắt, hỏi một cách nguy hiểm:
“Nhã Ân, tôi nghĩ cậu cũng nên lượng sức mình. Cậu xem rốt cục địa vị trong lòng Trịnh Cảnh Tuấn là thế nào?”
Nhã Ân im lặng một lúc, nói: “Tôi không ở đây để nói chuyện này với cậu! Mau lui ra!”
“Vậy thì xem ra cậu quá ngây thơ mà không biết rồi Tống Nhã Ân!”
Nhã Ân khuôn mặt như sắp khóc dù đã cố gắng giữ lại cảm xúc của mình: “Mau lui ra!”
“Tôi không lui!”- Hoàng Thái Tiên cố chấp, nhìn bộ dạng của nó cười hả hê
“Vậy thì cậu cứ tiếp tục đứng đấy cho tôi!”- Nhã Ân nói xong bước qua cô ta. Đoạn lấy chiếc băng keo cá nhân đưa cho cô người làm đang đứng cạnh hàng câh rồi đi tìm An Nhiên.
Nó không phải không suy nghĩ về lời của Hoàng Thái Tiên? Rốt cục nó là gì của cậu ta?
“Nhã Ân, mình mua xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi!”- An Nhiên bận rộn cả hai tay, một tay đưa cốc trà đá cho nó, vui vẻ.
“Ừ, đi thôi!”
“À, Nhã Ân, cậu có biết Trịnh Cảnh Tuấn nhà cậu có bao nhiêu múi bụng không?”
“Tớ không rõ!”
“Vậy sao? Tiểu Lâm nhà tớ chuẩn bị đủ sáu múi rồi đấy! Chỉ còn môt chút nữa thôi là được rồi!”
“Cậu thịt bò Chính Lâm rồi hay sao mà hiểu rõ vậy?”
“Cậu…”
“A, tớ sai rồi, sai rồi!”…….
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Các nàng a, ta xin lỗi vì đăng chap muộn +lâu. Ta xin lỗi, xin lỗi! Ta bù lại cho các nàng chương này dài hơn một chút. Là quà đáp lễ nha~~~ Klq nhưng số ta lúc nào cũng gắn liền với số mẹnh up chap đêm khuya :v
Giờ ta mớ nói, mấy ngày trước ta bị đau họng với sốt là triệu chứng của bệnh quai bị. Ôi zời ơi, ta không ngờ là ta lại mắc cái bệnh oái ăm dở dở như thế đọ. Bình thường một chút thì không sao, ta chỉ sợ nó để lại di chứng thì chắc ta chết quá ai bị rồi thì nói sơ qua cho ta với. Hoang cmn mang!
Được rồi, đây là điều suốt từ đầu tuẩn ta muốn nói với các đọc giả của ta, ta gửi đến toàn thể mọi người, không riêng bất cứ cá nhân nào, cũng không có định kiến ghét bỏ ai. Việc mỗi chap ta đều tự kỷ nói chuyện với các nàng, nếu ai không thích thì chỉ cần đọc phần truyện thôi, đừng nghe ta luyên thuyên mà hại não :v Ta cũng có nhiều chuyện muốn chia sẻ với các nàng. Tự do ngôn luận mà, không ai cấm ai cả!
Tiện thể cho ta gửi lời cảm ơn đặc biệt cho những ai đã ủng hôn khích lệ ta. Ta hứa, ta sẽ chăm chỉ hơn ra chap mới cho các nàng, viết truyện cũng hay hơn. Chỉ mong các nàng đừ
