Pair of Vintage Old School Fru
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324293

Bình chọn: 8.5.00/10/429 lượt.

A! Đúng là anh rồi!”- Nhã Ân hét toáng.

Chương Hàm Kiệt cười nhếch mép: “Mỡ chèn hết não nên đâu còn nhớ anh nữa!”

Nhã Ân cười hì hì: “Đâu có. Lúc đó em còn nhỏ tí như vậy, đâu nhớ được gì!”

Chương Hàm Kiệt chính là người anh họ “con nhà người ta” trong truyền thuyết của vợ chồng Tống gia. Chăm học như Chương Hàm Kiệt. Giỏi giang như Chương Hàm Kiệt. Đẹp trai như Chương Hàm Kiệt. Ngoan ngoãn như Chương Hàm Kiệt. Tất cả đều như Chương Hàm Kiệt. Nhưng có một điều nó không thể phủ nhận chính là Chương Hàm Kiệt từ ngày bé đã vô cùng chiều chuộng nó. Từ cái thời “cởi truồng tắm mưa” Chương Hàm Kiệt đã có tính tình vô cùng nam tử, có lần nó nghe mẹ kể, đợt đó vì nó bị trẹo chân, chính Chương Hàm Kiệt đã cõng nó về. Cảnh tượng ấy, đến là buồn cười, mẹ bảo chẳng khác nào một con kiến cõng một con voi cả! Tuy nói là thế nhưng trong ký ức của nó, Chương Hàm Kiệt cũng chiếm một phần nho nhỏ, đợt đó vì cả gia đình họ Chương chuyển qua Mỹ sinh sống nên Chương Hàm Kiệt mới không còn ở với nó, nó chỉ nhớ rằng lúc tiễn Chương Hàm Kiệt ra sân bày, nó đã khóc lên khóc xuống, vô cùng bi lương thảm thiết. Nhưng mà bây giờ có phần lu mờ rồi a!

Nhã Ân vui vẻ bước vào nhà hàng với Chương Hàm Kiệt.

Hàm Kiệt mở cửa cho Nhã Ân bước vào. (Anh con trai nào đọc đến đây thì đừng bảo ta sến, trai nước ngoài chính là ga lăng như thế đấy, học hỏi thật nhiều vào nhé! :v)

Nhã Ân vui vẻ đi trước, đầu óc mơ mộng về một bữa chiến đến bội thực vì thức ăn.

Chương Hàm Kiệt tiêu sái bước vào sau. Bộ com lê đen vừa vặn ôm lấy vóc dáng đã muôn phần hoàn hảo của anh. Cùng với ngũ quan tinh tế đẹp mê người, vừa chỉ bước vào nhà hàng, đã có vạn cặp mắt ngước nhìn anh ta. (Đã có nàng nào bấn loạn chưa vợi? Con trai thứ ba của ta đấy, thật là giống lão rể mà :v)

Nhã Ân nhận thấy sự bất thường liền chờ Hàm Kiệt bước đến rồi khoát tay thân mật. Tội gì mà không để mấy chị gái em gái GATO hộc máu, trai đấy, ta đây, không tỏ ra thân mật thì không phải là người a!

Chương Hàm Kiệt hơi bất ngờ bởi hành động của nó nhưng vẫn vô cùng lịch sự cười cười cùng nó. Nhã Ân cũng thích chí cười khí, dung mạo muôn phần xinh xắn!

Hình như đâu đó vang lên tiếng người gào thét…

Tốt! Tốt! Cứ tiếp tục như vậy!

Ngồi vào bàn ăn, một người phục vụ nam cung kính tiến đến. Chương Hàm Kiệt đưa cho nó chiếc menu, nói:

“Bữa này không ăn no, anh cho em tự lăn về!”

Nhã Ân dẩu môi: “Nói thừa! Anh đã bao giờ thấy em ăn ít chưa?”

“Biết vậy thì tốt!”- Chương Hàm Kiệt cười nhẹ vô cùng điển trai

Nhã Ân bắt đầu màn gọi món thần thánh của mình, anh phục vụ một lần nữa lai là nạn nhân ghi (gần) gãy tay của nó. Mô Phật!

Sau khi gọi món xong, Nhã Ân quay sang hỏi Hàm Kiệt:

“Anh Chương dạo này anh sống thế nào?”

“Không phải tốt mà là quá tốt!”

“À! Hai bác có về không vậy?”

“Bố mẹ anh tạm thời về nước một thời gian sau. Hè này anh về trước để tương kiến em gái thật sớm!”

Nhã Ân cười.

“À, mà anh còn đi học nữa không?”

“Năm hai Stanford”

Nhã Ân kinh ngạc, há hốc mồm rồi từ từ đưa tay lên bật ngón cái.

Chương Hàm Kiệt khua tay không nói gì.

Nhã Ân lại tiếp tục nhanh nhảu: “Vậy…anh đã có bạn gái chưa?”

Chương Hàm Kiệt nhíu mày: “Em định làm bà mối đấy à?”

“Em chẳng cần giới thiệu với bọn họ thì bọn họ cũng tự động bu đến em hỏi về anh cho mà xem!”

Chương Hàm Kiệt nhếch mép: “Có thể coi là vậy. Anh vừa đẹp trai, vừa học giỏi như vậy, em gái phải chịu khổ rồi!”

Nhã Ân bĩu môi khinh thường: “Được rồi đấy ông anh ạ! Ai chẳng biết anh tài hoa hơn người!”

Chương Hàm Kiệt thích thú nhìn biểu cảm của Nhã Ân đang thay đổi liên tục.

Nhã Ân ngồi một lúc liền muốn vào phòng vệ sinh, nó xin phép đứng lên. Chương Hàm Kiệt gật đầu, ngồi giựa vào ghế, mắt hơi nhắm lại mệt mỏi vì chuyến bay hạ cánh sớm sáng nay.

Bỗng nhạc tin nhắn gửi đến từ máy điện thoại của Nhã Ân để trên bàn bất chợt kêu. Chương Hàm Kiệt khó chịu nhíu mi tâm, từ từ mở mắt nhìn chiếc điện thoại.

An An Nhiên Nhiên: Trịnh Cảnh Tuấn đã đến nhà hàng rồi. Cậu cũng phải đến đi chứ! Đừng có mà giận nhau trước mặt bọn tớ đấy! Biểu tượng cảm xúc pacman

Chương Hàm Kiệt cười cười. Anh chuẩn bị có việc phải làm rồi!

Nhã Ân đi vệ sinh xong lập tức trở ra, hiển nhiên không biết điều gì chỉ có điều lưng nó đã lỗ chỗ vì đạn mắt của các chị gái GATO liên tục bắn về. Thật là phi lý quá a! Cớ sao vì đi cùng trai đẹp cũng bị trọng thương như vậy?

Lúc nó ngồi vào bàn được năm mười phút thì thức ăn bày ra, hai người bọn họ nhiệt tình ăn vui vẻ. Chương Hàm Kiệt còn thỉnh thoảng gắp đồ cho nó, làm nó vô cùng thích thú. Cảm giác có anh trai hóa ra là như vậy a!

———————————————————-

Ta vốn định để thêm hai ngày nữa mới đăng chương vì lượt view dạo này giảm quá, một chương chỉ có tầm 1K-2K người đọc thôi, nhưng tại viết rồi mà không đăng thấy cứ thế nào ý :) Cho nên, ai còn đang đọc chùa truyện của ta mà chưa cmt thì cmt ngay đi nhớ, dạo này thật là ít cmt của các nàng, ta buồn chết!

Với cả để ta dễ add nick khi tặng chương thì các nào ấn vào nút follow của ta nhớ, nhiều khi nhớ được nick của các nàng cũng mệt -.-

Vậy thôi, các nàng đọc