Cảnh Tuấn nói với chú Vệ: “Biệt thự Tống gia, chú!”
Chú Vệ hốt hoảng làm theo lời Cảnh Tuấn về Tống gia để Nhã Ân nín khóc.
Vì cái thứ đang chảy ròng ròng ra từ mắt và từ mũi của nó ngày càng nhiều, vì giữ hình tượng, nó đành từ từ nín hắn. Cho đến trước cổng nhà thì đã thôi hẳn, chỉ có đôi mắt sưng phù. (Mày mà cũng có hình tượng nữa hả con?)
“Cậu không sao đấy chứ?”- Trịnh Cảnh Tuấn ân cần hỏi.
“Không sao!”
“Cậu có cần tớ vào cùng cậu!”
“Cậu về trước đi!”
“Có thật là cậu không sao?”
Nhã Ân đột nhiên hét lớn: “Tớ không sao! Tớ không sao! Đừng quan tâm tới tớ nữa, làm ơn! Tớ không sao hết!!”
Trịnh Cảnh Tuấn sững người, Nhã Ân đang cầu xin cậu ta dừng-quan-tâm nó sao?
“Nhã Ân, cậu đừng có chơi trò trẻ con. Tớ không quan tâm cậu thì ai quan tâm cậu nữa? (Có mẹ này, có Vũ Quang này, có nhân vật bí ẩn nữa này, à, có các độc giả nữa này :v)
“Tớ không cần. Cậu đừng hỏi tớ nữa!”
Cảnh Tuấn kéo tay Nhã Ân lại, chặn nó không cho nó bước vào nhà.
“Nhã Ân, câu phải nói cho tớ, có chuyện gì xảy ra!”- Cậu ta bóp cổ tay nó càng ngày càng chặt
Nhã Ân mắt rưng rưng: “Không có chuyện gì cả, không hề có chuyện….”
Cảnh Tuấn thực sự tức giận: “Cậu đừng có nói dối tớ!”
“Sao cậu lại quan tâm tới tớ làm gì? Tớ không cần, không cần, không cần!”
“Cậu vừa nói cái gì?”- Cảnh Tuấn hét lớn, làm chú Vệ đành phải đánh xe ra chỗ khác tránh quả bom đang nổ.
Nhã Ân hơi sựng người, cúi đầu xuống, không trả lời.
Trịnh Cảnh Tuấn nhìn qua nó, ánh nhìn có chút bất lực xen chút thất vọng. Cậu ta từ từ nới lòng cổ tay Nhã Ân ra. Không hề nói câu gì, bước lên xe ô tô, đi mất hút.
Nhã Ân tuyệt vọng mở cổng bước vào nhà, lòng nặng trĩu….
—————————————————————-
Buổi tối tại Trịnh gia…
Bà Ngô Hi vẫn hàng ngày săn sóc cho Cảnh Tuấn để làm giảm đi sự xa cách mà cậu tỏ ra với bà hàng ngày. Cho đến bây giờ, cậu ta cũng có chút hiểu chuyện mà đi về biết chào hỏi đàng hoàng. Chỉ có điều ngoài hai câu chào hỏi, đều không hề có câu nào hơn.
Trịnh Cảnh Tuấn từ lúc nhà đã chạy lên phòng đập sập cửa làm kinh động đến cả nhà, sợ nhất có lẽ vẫn là anh người làm mới, vì mỗi khi cậu ta có điều không vui, anh ta chính là vật thế thân.
Cảnh Tuấn ngồi trên giường, lòng có chút tức giận khi nhớ lại thái độ của Nhã Ân. Nhưng cuối cùng cái bộ mặt tội nghiệp đó của nó vẫn làm cậu ta mủi lòng. Trịnh Cảnh Tuấn lấy máy điện thoại ra: “Chú, nhờ chú xem qua hộ cháu vụ gian lận thi cử ở trường cháu sáng nay. Càng nhanh càng tốt!”
Đầu điện thoại bên kia truyền qua một thanh âm nghiêm nghị: “Được!”
—————————————————
Mặc dù làm mất lòng bạn des ảnh bìa hộ ta, thực ra bìa nàng des khá là ưng ý ta rồi nhưng mà trước khi nàng des ta lỡ đi kiếm cái bìa hợp ý ta hơn, tại nó cũng dễ thương nữa, nên ta lại lấy nó làm ảnh bìa rồi. Ta xin lỗi, nhưng cảm ơn nàng nhiều, hiếm ai lại nhiệt tình như nàng 123nhanhlen :)
Với cả ta muốn thông báo cho các nàng một việc, vì trong hè này, nhà ta có chuyện nên có thể là năm sáu ngày ta mới có thể ra một chap. Các nàng đừng trách cũng đừng bỏ truyện ta nhé. Vì bình thường ta đều ra khá sớm mà, 3-4 ngày là có rồi nên các chap tiếp theo đây mong các nàng lượng thứ. Ta sẽ cố gắng viết thật nhanh cho các nàng, đừng lo!
Dạo này ta hay nghe nhạc dance, thấy có một bản hay, thêm luôn link vào phần mô tả, ta thêm cả một bài nhạc thái ver chipmunk, các nàng xem MV gốc đi nhé, siêu dễ thương, mấy bài toàn là những bài ta nghe trong khi viết thôi đấy, chỉ có mấy bài đấy mới làm ta có hứng sáng tác :3
Đấy, ta chỉ lảm nhảm có từng đấy thôi, các nàng đọc truyện vui vẻ và nhớ cổ vụ cho đội tuyển Việt Nam nhé! :v
CHƯƠNG 23: CÀNG NGÀY CÀNG NGHIÊM TRỌNG
Theo những gì chú Trân- luật sư cũ của bố Trịnh Cảnh Tuấn nói thì Nhã Ân là người truyền tờ tài liệu xuống theo lời của Hoàng Thái Tiên. Sự việc đã được các bên nói sáng nay và tìm ra hướng giải quyết đó chính là cả hai người sẽ phải dừng việc thi nhưng vì yêu cầu của phụ huynh điều tra lại một lần nữa sự việc nên nhà trường phải tiếp tục truy cứu. Chỉ có một điều lạ đó chính là ngay chiều nay, Hoàng Thái Tiên đã được bỏ lệnh cấm thi đồng thời thấy ở tài khoản của một số giáo viên trong hội đồng kỷ luật có tăng. Điều này làm Trịnh Cảnh Tuấn khó chịu, cậu ta không phải là một đứa thiểu năng mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù kết quả vụ việc có chút lằng nhằng nhưng cũng phải đánh giá cao năng lực của chú Trân chỉ trong mười lăm phút đã giải thích tường tận cho cậu ta.
“Chú Trân, việc này lại phải nhờ chú rồi!”
“Được rồi!”
“Chỉ có điều, đừng để cho ai biết cả!”
“Cháu yên tâm, đừng lo điều gì! À, mà ta nghe bà Ngô Hi vừa mới về nước?”
Trịnh Cảnh Tuấn đang bàn việc “lớn” bỗng nhiên nhắc đến bà Ngô Hi liền tụt hứng: “Chú! Cháu dập máy đây!”
Haizz, thằng bé này thật là, đến bao giờ thì hai mẹ con họ mới bình thường được cơ chứ?…
Cảnh Tuấn khó chịu, vác xác vào phòng tắm.
——
Sáng sớm hôm sau bà Hạo Hiên đã nhận được tin nhắn rút bỏ lệnh cấm thi đối với Nhã Ân. Lòng có chút hoang mang nhưng vẫn hào hứng lên gọi Nhã Ân mắt đang sưng húp dậy.
Chờ cho nó hoàn thành xong mọi việc, bà