XtGem Forum catalog
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 10.00/10/398 lượt.

g biết gì!”

Nhã Ân đang làm bài bỗng nhiên trợn tròn mắt khi nghe thấy câu trả lời của Hoàng Thái Tiên. Gì chứ? Cô ta định đổ oan cho nó sao? Nhã Ân chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng cô Lý như đang gằn bên tai: “Ai là Nhã Ân? Đứng lên cho tôi!”

Nhã Ân dù biết không phải là mình nhưng vẫn phải đứng lên. Nó rụt rè: “Thưa cô, em không đưa tờ giấy này cho Hoàng Thái Tiên! Không phải là em!”

“Em đừng có mà ngụy biện nữa! Ban nãy chính mắt tôi thấy em có quay xuống đưa tờ giấy ấy cho Hoàng Thái Tiên!”- Thầy Vận như vớt được chiếc phao cứu sinh, dù trong lòng không hề muốn nhưng vẫn bất đắc dĩ phải làm thế này.

Nhã Ân một mực thanh minh: “Cô! Thầy! Không phải là em! Chắc chắn là do thầy nhìn nhầm, em đưa tài liệu cho Hoàng Thái Tiên.”

“Em đừng cãi tôi nữa. Mau mau lên phòng giám thị, không làm mất thời gian của nhiều người!”

Cô Lý cho đến bây giờ vẫn không có thiện cảm với Hoàng Thái Tiên, nói: “Không chỉ một, cả hai em đều lên phòng giám thị cho tôi. Thầy Vận, tôi ở đây tiếp tục trông lớp, thầy mau đưa hai đứa nhỏ này lên phòng giám thi làm việc!”

Thầy Vận ậm ừ rồi ra lệnh cho hai đứa cùng lên phòng giám thị.

Hoàng Thái Tiên cũng ngoan ngoãn theo sau, tránh ánh mắt đang liên tục bắn đạn về phía nó của cô Lý. Dù đã đổ được một phần lỗi sang cho Tống Nhã Ân, lòng nó vẫn như lửa đốt.

Nhã Ân thật sự bàng hoàng. Nó thực sự rất hoang mang không rõ sẽ phải làm gì trong lúc này. Nếu Hoàng Thái Tiên cứ tiếp tục đổ lỗi cho nó thế này, nó thật sự không thể có điểm tổng kết năm học mất thôi! Nhã Ân trong lòng bất chợt run sợ….

Vì từ phòng thi của nó đến phòng giám thị đều không đi qua phòng của Trịnh Cảnh Tuấn cộng thêm với việc cả ba môn đều thi liền nhau, cậu ta ắt hẳn không biết gì mà chăm chú làm bài, xung quanh là những cặp mắt đắm đuối của nữ sinh.

Lúc nó ngồi yên bị trên ghế của phòng giám thị thì thầy giám thị đã cầm một chiếc gậy, ve vẩy trước mặt, giọng lạnh tanh:

“Nhã Ân, Thái Tiên. Các em nói tôi nên làm thế nào đối với hành vi gian lận này của các em đây?”

Nhã Ân phản bác lại, giọng nói vì oan ức mà có phần dõng dạc: “Thưa thầy, em không hề có hành vi gian lận ấy!”

Thầy giám hiệu ra ý không quan tâm, nói tiếp:

“Cho đến bây giờ, chứng cứ đều rõ ràng thế rồi. Tôi sẽ dừng việc truy cứu. Hai em sẽ phải dừng làm bài thi chuyển khối, tuyệt đối không có chuyện nhân nhượng. Tôi sẽ lên báo cáo chuyện này với thầy hiệu trưởng và hội đồng kỷ luật của nhà trường.”- Nói xong, thầy giám thị bước ra cửa, chỉ còn lại nó và Hoàng Thái Tiên ở trong phòng.

“Hoàng Thái Tiên, rốt cục cậu còn loại việc nào bỉ ổi hơn thế này không?”- Nhã Ân nén giận, cố hỏi cô ta thật bình tĩnh.

Hoàng Thái Tiên nhếch khóe miệng cười: “Đối với cậu thì tôi còn phải làm hơn thế này chứ!”

“Hoàng…Hoàng Thái Tiên, cậu thật sự không phải là người!! Không phải là người!”- Nhã Ân phẫn nộ. Gì chứ nếu nghỉ thi chính là đồng nghĩa với việc ở lại lớp.

Hoàng Thái Tiên vòng hai tay trước ngực, trịnh thượng nói: “Thực ra, tôi là người hay là cái gì đi chăng nữa cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi lo cho cậu thôi, Nhã Ân ạ! Cậu xem, liệu có ai có thể giúp cậu được đây? Chính là lưu ban lại lớp đấy. Còn đâu đừng lo lắng cho tôi, bố tôi chắc chắn sẽ không để con gái cưng của ông ấy khổ sở với một đứa không cùng một đẳng cấp lưu ban lại lớp đâu!”. Nói rồi Hoàng Thái Tiên đóng sập cửa, bước ra ngoài…

*Ta phải giải thích một chút sợ các nàng lại nghĩ ta phóng đại chuyện thi cử một cách quá đáng. Thực ra, hệ thống thi cử ở Trung Quốc nói chung vô cùng nghiêm ngặt, chặt chẽ. Các nàng có thể search bác Gồ để xem những hình thức chống gian lận ở đó và hậu quả của gian lận thi cử sẽ ra sao. Ta chỉ thử hỏi nếu Việt Nam cũng như vậy, ta và các nàng có còn thảnh thơi đọc truyện trên Wattpad hay không? :v

—————————————————

Bởi vì đã là hai giờ sáng nên ta chẳng có gì để nói nhiều. Chỉ có điều là dạo này ta đang băn khoăn và cái ảnh bìa của truyện. Chiều cao của con bé như vậy là ổn rồi nhưng Trịnh Cảnh Tuấn con trai ta thực ra tóc tai không bù xù, dài ngoẵng như vậy. Ta nhìn đi nhìn lại vẫn có phần không ưng lắm ảnh bìa cho nên nàng nào rảnh rỗi có thể kiếm và des cho ta một tấm ảnh bìa thật đẹp được không? Ta đã mày mò nhiều lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm được cái nào ra hồn. Nếu ai có lòng hảo tâm làm hộ ta thì inbox cho ta, ta sẽ send link fb qua rồi send ảnh vào đó cho ta nhé. Ảnh đen trắng thì càng tốt.

Vì ngày mai, chỗ ta mất điện cả ngày cho nên sẽ không rep được cmt của mọi người, các nàng thông cảm cho ta. Thực ra hôm nay VN đá với Lào, ta đã quyết định nếu VN thắng thì ta mới đăng chương, nhưng tất nhiên là VN phải thắng và ta vẫn phải đăng chương -.-Ta nói đến đây thôi, các nàng đọc truyện vui vẻ và nhớ vote cho ta ngay sau khi đọc xong nhé :)

CHƯƠNG 22: CHỊU ĐỰNG ỦY KHUẤT

Lúc Trịnh Cảnh Tuấn vừa ra khỏi phòng thi, cậu ta đã lấy ngay điện thoại gọi cho Nhã Ân. Vừa gọi, bộ dạng vừa như tìm kiếm.

An Nhiên cũng vừa thi xong, thấy có người đến báo chuyện thì hốt hoảng đi tìm Trịnh Cảnh Tuấn: “Cảnh Tuấn, Nhã Ân bị đình chỉ thi,