giờ đang ở phòng giám thị.”
Trịnh Cảnh Tuấn nhíu mày: “Đình chỉ?”
“Tớ cũng không biết lý do là gì nữa. Mau đến đó nhanh nhanh xem thế nào!”- Vừa nói, An Nhiên vừa sốt ruột kéo Cảnh Tuấn đi theo nó.
Trịnh Cảnh Tuấn vừa chạy đến nơi thì đã thấy cửa phòng giám thị chật kín người. Trịnh Cảnh Tuấn bắt đầu dùng sức mạnh phân tán đám đông bẩm sinh của mình, chưa gì, cả tá người trước phòng đã xếp thành hai hàng ngay ngắn như chào đón nguyên thủ quốc gia.
Đập vào mắt cậu ta chính là hình ảnh Tống Nhã Ân ngồi một mình trong phòng, quay lưng lại với cậu ta. Hình ảnh này có làm cho lòng cậu ta có chút âm ỉ không rõ nguyên nhân.
Chưa kịp hỏi rõ tường tận sự việc thì thầy giám thị vì nghe tin có cảnh nhốn nháo trước phòng đã xuống dẹp loạn, đang định đóng cửa đi vào thì bị Trịnh Cảnh Tuấn chặn cửa:
“Em phải vào!”
Thầy giám thị không phải không biết điều, từ ngày cậu ta về đây, công quỹ của nhà trường tăng lên trông thấy, tất cả là nhờ tập đoàn của bố cậu ta. Những điều này phải chiều theo quý công tử đây chắc không có gì khó khăn: “Em vào đi!”
Trịnh Cảnh Tuấn chỉ nghe có thế, liền hùng hổ xông vào, ngồi vào ngay chiếc ghế cạnh nó. Mặc dù lòng có chút hoang mang thoáng qua nhưng bộ dạng vẫn lạnh băng chẳng hề thay đổi. Thầy giám thị hỏi: “Hoàng Thái Tiên không phải lúc nãy còn ở đây sao?”
Nhã Ân bình tĩnh trả lời, vẫn coi Trịnh Cảnh Tuấn như không khí: “Cậu ấy vừa ra ngoài, thưa thầy!”
Cảnh Tuấn nhíu mày khó hiểu. Chuyện này….chẳng lẽ liên quan đến Hoàng Thái Tiên?
Vừa nhắc đến Hoàng Thái Tiên, nó đã đàng hoàng mở cửa phòng, đi bên cạnh là một người đàn ông vô cùng lịch lãm, theo mắt thường mà nhìn các điểm tương đồng trên khuôn mặt của họ, người này chính là bố của Hoàng Thái Tiên!
Thầy giám thị tất nhiên thấy phụ huynh vẫn phải có chút lịch sự tối thiểu, liền bước ra cửa bắt tay chào hỏi. Người đàn ông kia dù vẫn đáp trả nhưng biểu hiển có chút khinh rẻ nhìn xung quanh phòng. Ngừng một chút, thầy giám thị quay lại nhìn hai đứa nó, nói: “Hai em cùng chúng tôi lên phòng hội đồng!”
Nhã Ân liền đứng lên đi theo, Cảnh Tuấn lẳng lặng theo sau nó. Không ai nói với ai câu nào…
Lúc lên phòng hội đồng, trong phòng đã có đầy đủ các giáo viên trong hội đồng kỷ luật ở đó. Người nào người nấy đều biết điều mà chào hỏi Hoàng Thịnh- ông chủ của tập đoàn Hoàng Phong nổi tiếng lẫy lừng.
Nhưng cuối cùng, Trịnh Cảnh Tuấn vẫn không thể vào trong phòng họp. Đành bất lực ngồi chờ ở ngoài.
Tầm mười, mười lăm phút sau thì bà Hạo Hiên đến, thần thái có chút không tốt. Bà Hạo Hiên hỏi Cảnh Tuấn sơ qua về tình hình hiện tại rồi cũng bước vào phòng họp.
Trịnh Cảnh Tuấn đứng dựa cạnh bức tường gần phòng họp, tay nắm chặt, lòng có chút khó chịu. Chẳng lẽ vì cậu ta mà Nhã Ân phải chịu đựng ủy khuất?
Vì trong phòng có hệ thống cách âm, cho dù cậu ta có là một con cún xinh xắn đi chăng nữa thì cũng bặt vô âm tín, mọi thứ đều mù mờ.
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng thì mọi người đều ra ngoài. Khuôn mặt ai cũng như giải tỏa được một chút gánh nặng, chỉ có Nhã Ân là cúi thấp đầu từ trường ra đến xe. Cảnh Tuấn vẫn chưa hề muốn hỏi xem tình hình thế nào vì nhìn biểu tình của nó, cậu ta biết, nếu cậu ta hỏi bây giờ thì chắc chắn Nhã Ân sẽ thành chằn tinh.
Bà Hạo Hiên có chút mệt mỏi, bà quay ra dặn dò Nhã Ân vài điều rồi nói với Cảnh Tuấn:
“Cảnh Tuấn, nhờ cháu đưa Nhã Ân về nhà, bác thực sự đang có một việc quan trọng ở công ty cần phải đến!”
“Bác! Bác yên tâm, cháu sẽ đưa Ân Ân về!”
“Ừ! Vậy thì bác yên tâm rồi. Vậy nhé Nhã Ân! Mẹ đi đây, hai đứa!”- Bà Hạo Hiên lên xe rời đi.
Cảnh Tuấn cũng không phải là tuýp người tò mò quá hóa rồ, cậu ta vẫn bình thản mở cửa xe ra cho Nhã Ân rồi ngồi lên.
Trịnh Cảnh Tuấn quay lên nói với chú Vệ: “Chú đưa cháu đến X View.”
“Ok!”- Chú Vệ vì thấy bầu không khí hơi căng thẳng trong xe, liền đồng ý bằng giọng vui vẻ đồng thời còn bật thêm nhạc.
Nhã Ân lúc này mới lên tiếng: “Chú cho cháu về nhà, làm ơn!”
“Nhã Ân, giờ này không về nhà. Đi chơi với tớ!”
“Không! Tớ muốn về nhà!”
“Tớ không nói nhiều với cậu đâu!”- Trịnh Cảnh Tuấn nói
“Không! Cho tớ về nhà cơ!”
“Cho tớ về nhà! Cho tớ về nhà đi mà!”- Nhã Ân bỗng nhiên bật khóc thảm thiết.
Thực ra từ lúc nãy cho đến giờ nó đều giữ vẻ mặt này của mình để không bật khóc trước mặt mọi người. Nó chỉ chờ đến nhà để òa lên nhưng cuối cùng Trịnh Cảnh Tuấn cũng không chấp nhận. Thế nên nó khóc to hơn nữa!
Chú Vệ ở đằng trước mười phần sửng sốt bởi tiếng thét dựng tóc gáy của Nhã Ân, phanh xe đột ngột, mặt từ từ chuyển sang trắng, rồi trắng bệch. Rốt cục cổ họng con bé có cái loa khuếch đại âm thanh ở trong hay sao?
Trịnh Cảnh Tuấn cũng không kém phần giật mình, cậu ta nhìn Nhã Ân đang gào khóc trước mặt, có chút không ứng phó kịp.
“Nhã Ân, đừng khóc! Cậu muốn về nhà, tớ sẽ đưa cậu về nhà. Nín đi nào!”- Trịnh Cảnh Tuấn trấn tĩnh.
Nhã Ân vẫn không nín khóc, ngày một thêm nước mắt nước mũi tùm lum trước mặt. Ơ… nhưng mà nó nhớ, trên phim truyền hình, lúc các diễn viên khóc, họ đẹp lắm cơ mà, sao mà lúc này lại có một đống bầy nhầy trước mặt nó thế này?
Trịnh