CỦA NHÃ ÂN
“Tối nay, bảy giờ tối, tại nhà cậu, phòng cậu!”
Nhã Ân xem xong tin nhắn, mặt nó đột nhiên trắng bệch, mồ hôi hột bắt đầu chảy. Trong đầu chỉ biết hình dung ra gương mặt biến thái của Trịnh Cảnh Tuấn lúc đó!
“Nhã Ân! Nhã Ân! Cậu mau ra đây xem đề của Nhược Minh này!”- Na Na vừa nói vừa kéo tay nó lại chỗ đám con gái đang tụm năm tụm bảy đang xem đề.
Nhã Ân ậm ừ rồi cất vội cái máy điện thoại vào túi áo. Chạy nhanh ra chỗ Nhược Minh nhưng trong lòng rốt cục không khỏi có chút sợ sệt.
Trịnh Cảnh Tuấn sau khi gửi xong tin nhắn tâm trạng có chút khả quan hơn. Nếu không phải là một trăm phần trăm thì cậu ta cá là chín mươi chín phẩy chín phần trăm là cái bánh trôi nhỏ đang sợ run người. Còn tầm mười lăm phút nữa, cậu ta bước ra ngoài, nhanh chóng đi tìm phòng thi của mình.
Nhã Ân dù thế nào đi nữa cũng phải trấn tĩnh lại. Nhất định phải trấn tĩnh lại để làm bài thi thật tốt! Nhưng mà….tin nhắn của Trịnh Cảnh Tuấn vẫn thực sự làm nó sợ. Nhỡ đâu buổi tối cậu ta đến thật! Nhỡ đâu cậu ta kiếm cớ là bày bài cho nó rồi lên phòng nó…..Không được! Nhất định không! Nó phải ngăn chặn chuyện này.
Loa phát thanh từ phòng giám thị thông báo chỉ còn năm phút nữa sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra. Nhã Ân vội vội vàng vàng vào phòng thi, trong đầu cũng không còn lo nhớ nhiều về tin nhắn của Trịnh Cảnh Tuấn nữa.
Nhã Ân sau khi ngồi yên vị ở chỗ ngồi của mình thì thấy thấp thoáng bóng dáng của Hoàng Thái Tiên đang tiến đến. Cô ta….ngồi ngay sau mình!
“Nhã Ân, chào!”- Hoàng Thái Tiên tươi cười giả tạo làm nó sởn cả gai ốc. Nhã Ân chỉ nhìn Hoàng Thái Tiên một chút cho có lệ, không hề có ý muốn trả lời lại.
Hoàng Thái Tiên thấy thái độ của Nhã Ân lòng thầm nguyền rủa.
Sau khi phòng thi đã đủ học sinh thì vừa đúng lúc giám thị coi thi bước vào. Bước đầu tiên chính là điểm danh lại từng người trong danh sách. Bước tiếp theo chính là mời từng người cất cặp sách ở tủ bên ngoài phòng thi, đồng thời thu toàn bộ máy điện thoại của học sinh để tránh một số trường hợp gian lận khi thi bằng điện thoại thông minh.
Buổi sáng của nó sẽ phải thi lý thuyết ba môn: Sử, Lý và Văn. Vì lý thuyết dày đặc nên nó cũng đã cố ghi nhớ hết mình, nó tin chắc chắn nó sẽ làm được!
Sau khi hoàn thành xong nốt các phần thủ tục, giám thị coi thi bắt đầu phát đề và tờ giấy làm bài thi. Vì lịch sử có rất nhiều sự kiện cho nên buộc nó phải ghi nhớ một cách tư duy hơn là học thuộc bình thường, ví dụ như dùng bản đồ tư duy vậy! Nhưng thực ra…cái này là do Trịnh Cảnh Tuấn dạy nó. Dùng trong trường hợp này cũng khá là hiệu quả!
Đề sử đối với nó cũng không quá khó hay quá dễ, cho nên thời gian 90 phút theo nó thấy cũng thật hợp lý. Nó bắt đầu dồn hết sức cho phần khoanh tròn ở phần một trắc nghiệm. Đối với Nhã Ân bây giờ những người khác xung quanh nó chính là không khí!
Đang làm bài một cách say sưa thì nó cảm thấy chiếc bàn phía sau nó liên tục có những hành động đập vào lưng nó. Lần thứ nhất…Lần thứ hai…. Cuối cùng, lần thứ ba nó cũng quay đầu nhẹ xuống, vì nếu quay hẳn cả người ra sau, chắc chắn nó sẽ bị đuổi ra khỏi phòng thi.
Đằng sau nó là Hoàng Thái Tiên đang cố rút một mảnh giấy trắng từ trong chiếc váy của cô ta. Hử…tài liệu?
Hoàng Thái Tiên thấy có người đang quay xuống nhìn nó thì giật mình đưa tay lên bàn, khuôn mặt vẫn cố giữ nét bình thản.
Nhã Ân quay lên cười khinh bỉ. Tôi tưởng cậu phải học giỏi lắm chứ Hoàng Thái Tiên, hóa ra cũng chỉ là một đứa đi xem tài liệu một cách vụng trộm trong khi thi thôi sao?. Nhã Ân dù trong lòng thực muốn đứng lên tố cáo nhưng cuối cùng lại thôi, nó lại bình tĩnh ngồi làm bài.
Được một lúc sau đó thì nó lại thấy chiếc bàn phía sau có tiếng lật tài liệu nhè nhẹ, tiếp đến là tiếng một tờ tài liệu bị rơi xuống, nó khó chịu trở mình nhưng vẫn tiếp tục làm bài. Chỉ có điều, giám thị coi thi thì không hề bỏ qua cho Hoàng Thái Tiên được. Cô Lý từ trên bục bước từng bước xuống bàn của Hoàng Thái Tiên. Từng bước, từng bước một nặng trịch. Nhã Ân dù chỉ là một người không-liên-quan nhưng thực sự vẫn rất sợ uy lực cả lão sư lúc này.
Cô Lý là một người lâu năm trong nghề, chỉ có câu thứ nhất, nếu có câu thứ hai thì chết liền. Cho nên lúc đến gần Hoàng Thái Tiên, cô Lý không cần hỏi gì nhiều mà trực tiếp cầm tờ tài liệu được Hoàng Thái Tiên đang cố che dấu dưới đôi giầy của mình.
“Kết quả đề thi sao?”- Cô Lý cầm đề thi lên, lạnh lùng hỏi.
Hoàng Thái Tiên mặt mày xanh ngoét, đưa ánh mắt cầu cứu tới thầy Vận cũng đang đứng hình ở trên bục giảng. Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì chắc chắn cả thầy lẫn trò đều không toàn mạng mà trở về. Thầy Vận ho khan vài tiếng rồi bước xuống, vẻ mặt lại bình thản.
“Thái Tiên, chuyện này là sao?”
Cô Lý lạnh lùng nhìn Hoàng Thái Tiên rồi nói với thầy Vận: “Đừng hỏi nhiều, lập tức dừng làm bài kiểm tra!”
Hoàng Thái Tiên hoảng hốt, nó liếc mắt xung quanh tìm người cứu giúp, nhưng người duy nhất là thầy Vận vẫn không thể làm gì cho nó. Đầu nó bỗng nhiên hiện lên một tia sáng, nó ngập ngừng nói vẻ mặt vô tội:
“Thưa cô, tờ giấy này… là bạn Nhã Ân chuyền xuống cho em, em thật khôn
