quyển thực đơn ra đưa cho Trịnh Cảnh Tuấn, nhưng cuối cùng cậu ta chẳng thèm giở mà đưa cho nó.
Nhã Ân ngẫu nhiên được quyền hưởng thụ liền không hề khách sáo và gọi đủ thứ làm cô nhân viên mắt tròn mắt dẹt, viết cho mỏi cả tay xong liền thở một hơi dài, đoạn nhìn Trịnh Cảnh Tuấn có vài nét thương tâm. (Haha)
Cảnh Tuấn không nói gì, một tay để trên bàn, một tay theo thói quen mà đút vào túi quần, người hơi ngả ra sau vì mỏi. Trong lòng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ gọi món của Nhã Ân mà không khỏi có chút buồn cười.
Bỗng một người đàn bà bước từ gian bếp đi ra, trên người còn có chút mùi vị của thức ăn, niềm nở nhìn Cảnh Tuấn.
“Tiểu Tuấn? Tiểu Tuấn, có phải cháu đấy không?”- Người đàn bà ấy vừa nói vừa bước đến thật gần Cảnh Tuấn, câu hỏi mang chút nghi ngờ.
Trịnh Cảnh Tuấn bất giác nghe được giọng nói quen thuộc, liền đứng dậy, quay mình đối diện người đàn bà đó:
“Dì Lâm, là cháu!”
Dì Lâm hình như có vài phần xúc động, lại có chút cảm kích đan xen trách móc mà nói: “Tiểu Tuấn, rất lâu rồi mà cháu không ghé vào quán của ta, sao lại như vậy? Cháu bận gì sao?”
“Dì Lâm, cháu xin lỗi vì đã không đến thường xuyên!”- Trịnh Cảnh Tuấn áy náy nói.
Nhã Ân há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó không thể tin được Trịnh Cảnh Tuấn lại có thể có kiểu ăn nói ngoan ngoãn như vậy, mà lại là người ngoài nữa đấy! Nếu không vì món ăn sắp được bày ra, chắc nó cũng muốn vào bệnh viện mất thôi!
Dì Lâm hỏi thăm Trịnh Cảnh Tuấn một lúc, ánh mắt dừng trên người Nhã Ân, hỏi:
“Đây là bạn gái cháu sao?”
Nhã Ân một mực: “Không… không phải ạ!”
“Phải ạ!”- Trịnh Cảnh Tuấn cướp lời.
Dì Lâm nhìn Cảnh Tuấn có chút ý cười, lại quay sang nói với Nhã Ân:
“Cháu gái, cháu tên gì vậy?”
“Cháu họ Tống, tên Nhã Ân, thưa dì!”- Nó ngoan ngoãn trả lời
Dì Lâm nhìn nó chợt có vài tia vui vẻ đan xen, nói: “Một đứa trẻ ngoan, thật là một đứa trẻ ngoan! Nhã Ân này, từ sau nếu Tiểu Tuấn có bắt nạt cháu, cứ đến tìm ta. Được chứ?”
Nhìn bộ dạng dì Lâm đang vô cùng quan tâm mình mà hỏi, nó chẳng lỡ buông lời từ chối, đành vâng dạ lễ phép chứ trong lòng đang có một ngọn lửa nhiệt tình đả đảo. Gì chứ Trịnh Cảnh Tuấn mà dám bắt nạt cháu, cháu sẽ cho cậu ta mai sau không có con luôn đó dì Lâm! (Nhã Ân, mày tính thế là thế lào? -.-)
Dì Lâm tươi cười một hồi rồi như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng: “Đúng rồi, nếu là Tiểu Tuấn đến, chính tay ta phải nấu thật ngon. Hai cháu cứ chờ nhé!”
“Vâng, thưa dì!”- Nhã Ân mồm mép leo lẻo. Để được ăn ngon thì chắc chắn nó sẽ không từ một thủ đoạn nào cả!
Trịnh Cảnh Tuấn để dì Lâm đi rồi mới ngồi xuống. Hình như cậu ta hiểu được tâm tư của nó, liền giải thích: “Dì Lâm là chủ quán cơm này. Ngày trước, chồng dì Lâm làm vệ sĩ cho bố tớ, nhưng không may cuối cùng chồng dì Lâm qua đời vì tai nạn xe khi cố cứu bố tớ khỏi chiếc xe ô tô đang bị lật. Nhà dì Lâm lúc đó chỉ có một mình dì Lâm cùng một đứa con trai nhỏ, đều không có cách nào để kiếm sống đủ cả. Ngay sau khi bố tớ tỉnh lại và biết được tình hình, bố tớ đã đến nhà dì Lâm quỳ suốt một tiếng dù dì ý có ra sức ngăn cản. Cuối cùng, ông quyết định mở một hàng ăn cho dì kinh doanh lấy tiền chi trả cuộc sống. Lẽ ra đây phải là một nhà hàng thật lớn, nhưng vì dì Lâm cự tuyệt không cần đến nhiều tiến đến vậy nên bố tớ đành bỏ cuộc. Ngày đó, lúc nào rảnh rỗi, bố tớ đều cho tớ đến đây ăn cơm của dì Lâm nấu. Cơm dì Lâm nấu vô cùng ngon, cậu chắc chắn sẽ thích!”
Nhã Ân từ từ tiêu hóa hết từng chữ một rồi mới hiểu ra ngọn ngành. Cảnh Tuấn lại nói tiếp:
“Dì Lâm đối với tớ cứ như con mình. Có lần tớ lên cơn sốt cao, bác sĩ gia đình lại không đến được, dì Lâm đêm hôm một mình để lại con nhỏ cho hàng xóm trông để sang với tớ. Tớ thật sự rất quý dì!”
Nhã Ân gật gà gật gù, thảm nào cậu ta lại ngoan ngoãn đến vậy. Nhã Ân ngước lên nhìn vẻ mặt bình thản của Cảnh Tuấn. Cảnh Tuấn, rốt cục từ lúc đó đến giờ, cậu đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất? Nó vẫn nhớ chuyện mẹ kể về chuyện gia đình của Cảnh Tuấn, nghe xong, nó có chút cảm thương đến cậu ta. Trong khi nó được sống trong tình yêu thương của cha mẹ thì Trịnh Cảnh Tuấn lại cố chấp làm mình tự tổn thương như vậy. Có đáng??
Trịnh Cảnh Tuấn nhìn thấy ánh mắt có chút bất bình thường của Nhã Ân, trêu trọc: “Cậu muốn hôn tớ hay sao?”
“Đồ điên! Đừng có mà ảo tưởng quá đáng!”- Nhã Ân rùng mình
Đúng lúc đó, đồ ăn được dì Lâm dọn lên bàn. Đĩa nào đĩa đấy đều rất hấp dẫn, làm nước miếng của nó cứ trực trào không thôi.
“Tiểu Tuấn, Nhã Ân, hai cháu ăn đi!”- Dì Lâm ân cần sắp bát cho hai đứa, giọng vui vẻ.
“Vâng, thưa dì!”- Nhã Ân cười tươi nhìn đống thức ăn trên bàn đến nỗi không thấy tổ quốc đâu.
Nó cầm bát cơm trong tay mà lòng vui đến dậy sóng, ăn chưa hết miếng này đã bổ sang miếng khác, thật sự là không chút khách sáo.
Ánh mắt dì Lâm hiện lên vài tia kinh dị nhìn nó….
“Thôi, hai đứa ăn đi nhé! Dì phải ra tiếp khách cái đã! Nhã Ân, cháu ăn ngon nhé!”- Dì Lâm vừa nói vừa tươi cười nhìn nó.
“Ạ..âng…ưa…ì”
“Ực!” . Nhã Ân mặt mày bỗng nhiên tối sẫm lại vì mắc nghẹn, nó luống ca luống cuống toan nhổ miếng thức ăn thứ này thứ nọ trong miệng. Đa