Old school Easter eggs.
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

g Thái Tiên có phần ngạc nhiên mất mấy giây, nhưng rốt cục cô ta vẫn diến tốt vai của mình: “Ôi, xin lỗi cậu, Nhã Ân. Tớ thực đã hiểu lầm cậu rồi. Thực xin lỗi!”

Nhã Ân trong lòng cười khinh miệt, cũng cùng Hoàng Thái Tiên đóng trọn vai diễn: “Không sao, bạn bè hiểu lầm nhau là chuyện thường. À! Bánh quy cậu nhờ tớ mua đây này, cậu cầm đi!”. Nói rồi nó đưa bọc bánh quy cho Hoàng Thái Tiên đang nhìn nó đầy tức tối. Nói xong, nó quay gót rời đi.

Hoàng Thái Tiên bỗng cười ha hả vài tiếng nhẹ nhẹ, nhếch nhẹ khóe môi đầy nguy hiểm: “Coi như hôm nay cậu cao tay hơn tôi. Nhưng rốt cục không có lần thứ hai!”

Nhã Ân vừa đặt chân vào đến lớp đã có vài cặp mắt soi mói nhìn nó. Nó vẫn điềm nhiên về chỗ của mình.

Trịnh Cảnh Tuấn tai còn đeo phone nghe nhạc, thấy nó bước vào thì gỡ xuống, hỏi nó: “Có chuyện?”

“Không có gì cả!”- Nó ngồi xuống ghế, soạn lại sách vở

“Thật là không có?”- Cảnh Tuấn vẫn nhẹ nhàng hỏi.

Nhã Ân như mất bình tĩnh, mắng nhẹ Cảnh Tuấn: “Có nhưng cũng chẳng sao. Tớ vẫn còn sống là được rồi!”

Cảnh Tuấn lại đeo tại phone lên, không nói gì, chỉ có điều tay cậu ta bất giác bắt ở sau thành ghế của Nhã Ân làm cho nó mười phần sửng sốt.

“Cậu là đang làm cái gì đấy?”

“Này, Trịnh Cảnh Tuấn, bỏ tai nghe ra cho tớ hỏi..”

“Này…”

Nó thở dài khổ sở. Nó phải chịu tình cảnh này cho đến khi nào đây?

————————————————

Xin chào các nàng của Rơm, mặc dù truyện BCB cán mốc 100K đã lâu nhưng bây giờ vẫn cảm ơn nàng một lần nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn vì luôn ủng hộ và góp ý cho ta để có được một BCB như ngày hôm nay.

Thực ra thì nói ta là động vật sống về đêm cũng chả sai chỗ nào, 11h rồi vẫn còn ngồi nghe thím GD hét hò Good Boy với Fantastic Baby nữa, tâm hồn của ta chính là đang ở trên mây :v

Còn việc có một số độc giả bảo ta inbox trước khi đăng chap, thì ta thật sự xin lỗi, ta cứ quên mất. Thôi thì từ nay ta không thông báo gì nữa đâu, các nàng cứ thấy nút follow trên trang của ta thì ấn vào đi. Thế nhé!

Dạo này hình như văn hóa comment của các nàng đang giảm đi trầm trọng. Đừng làm ta buồn mà, com và mần ngay đi. Hiều không?

Lời cuối cùng ta muốn nói với các nàng là ta vô cùng “yêu quý” lão rể nhà chúng ta, chúc lão rể một đêm không điều hòa, không quạt, nằm đắp chăn. Vậy thôi, các nàng đọc truyện đi nhé! Bai bai!

CHƯƠNG 19: CHĂM SÓC BÁNH TRÔI CŨNG LÀ BỔN PHẬN CỦA HỔ

Cho đến bây giờ cũng đã gần hết năm học, chuẩn bị ôn thi để sẵn sàng cho bài kiểm tra chuyển khối. Nhã Ân cũng không còn thời gian đâu để ngó ngàng hay để ý đến một số hành động vô sỉ của Trịnh Cảnh Tuấn. Nhưng tất nhiên, ngoài những hành động vô sỉ đó, cũng có một số việc làm nó cảm thấy khá tiện nghi khi được cậu ta chăm sóc.

Nhã Ân mệt nhọc thở dài nhìn đống đề thi trong phòng tự học, nó đã ngồi đây từ lúc tan học đến giờ mà bây giờ đã là hai giờ chiều rồi. Đã thế bụng nó lại trống không, chỉ vừa được lấp đầy bởi một miếng kẹo bông gòn và thế là tiếp tục ôn đề. Cả phòng tự học bây giờ đều rất im ắng, tất nhiên là từ lúc Trịnh Cảnh Tuấn ra ngoài cho đến giờ thì không khí nghiêm túc ấy mới được giữ gìn.

Nhã Ân nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh của Cảnh Tuấn còn đang trống trơn, cậu ta hình như đã đi được mười, mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy quay trở lại. Hình như nó có phần lo lắng thì phải? Mà này, gì chứ? Nó không phải lo lắng cho cậu ta, mà nó lo cho bụng mình. Nó nhớ là nam chính trong ngôn tình, mỗi khi cưa cẩm ai đó, thường cho bồi bổ cho cô gái đó rất nhiều đồ ăn. Liệu, Trịnh Cảnh Tuấn có đi mua đồ cho nó không nhỉ?

Nhã Ân bất giác chăm chú nhìn ra cửa phòng tự học. Trịnh Cảnh Tuấn như có thần giao cách cảm với nó, chưa đầy ba mươi giây sau đã thong dong đi về với tay không. Nhã Ân xụi lơ một mảng, mặt phân nửa là đen, phân nửa gần đen.

“Cậu không thấy đói à?”- Đợi Trịnh Cảnh Tuấn ngồi xuống, nó hỏi.

“Có, làm sao?”- Trịnh Cảnh Tuấn trả lời

“Tớ cũng vậy!”

“Thì sao? Thầy giám thị mà bắt gặp cậu ăn trong phòng tự học là cậu không còn đường sống đâu!”- Trịnh Cảnh Tuấn uể oải.

Nó xì một cái. Gì chứ việc ăn vặt trong phòng tự học chính là sở trường của nó. Nó nghe xong không muốn nhìn Trịnh Cảnh Tuấn thêm chút nào nữa, quay mặt đi làm bài.

Trịnh Cảnh Tuấn nhìn bánh trôi nhỏ có phản ứng giận dỗi liền cười nhếch mép: ĐỒ LỢN CON! Cậu ta liền kéo ghế đứng lên, tiện thể kéo nó xềnh xệch ra ngoài. Nhã Ân tất nhiên cũng rất muốn buông cánh tay đang kéo nó đi nhưng nó làm sao có thể vật được với sức của cậu ta cơ chứ! Cho nên nó chỉ biết dùng mồm để phản kháng lại.

“Này, Trịnh Cảnh Tuấn, cậu có bị điên không, thả tay ra để tớ đi!”

Tiếp tục kéo.

“Này, cậu có nghe thấy tớ nói cái gì không?”

Tiếp tục kéo.

Nhã Ân cuối cùng vẫn chẳng còn hơi sức đâu mà hỏi thêm, liền ngoan ngoãn đi theo cậu ta như một con cún con.

Sau một hồi đi qua cổng trường, Cảnh Tuấn kéo nó vào một quán ăn cách đó khá xa. Quán ăn này chỉ là một quán ăn vô cùng bình dân, bàn ghế có chút cũ kỹ nhưng lại có khá nhiều người ra vào, ắt hẳn món ăn ở đây phải rất ngon!

Đặt nó ngồi yên vị trên ghế, cậu ta bắt đầu gọi người lấy thực đơn. Nhân viên mang