Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

cũng đã làm xong phần việc của mình, nó vừa nói, vừa ngáp: “Tớ về phòng cái đã, xong việc rồi!”

Cảnh Tuấn tay bỏ vào túi quần theo thói quen, hỏi nó, ánh mắt tà mị: “Thật đã hết việc rồi sao?”

Nhã Ân hơi giật mình: “Đ…úng….đúng a!”

“Vậy thì về phòng của cậu đi! Đừng có mà tự tiện vào phòng tớ đấy”-Cảnh Tuấn cười cười nhìn nó

Này, người nói câu này phải là tớ mới phải!

Nhã Ân không nói gì, quay đầu đi về phòng….

—-

Quán café G.O.L.D, sáu giờ tối….

“Cậu nói xem kế hoạch của tớ thế nào?”- An Nhiên ngồi trong quán cà phê, tay day day huyệt thái dương, trình bày âm mưu của mình cho hai kẻ không-hiểu-chuyện kia.

Chính Lâm nghe xong, không cần biết thế nào, gật đầu tán thưởng lia lịa: “An Nhiên, cậu nói gì cũng đúng!”

“An Nhiên, đừng để tớ làm một tên Trịnh Mặt Dày nữa!” (Rơm: Hóa ra mày cũng biết hả con?)

An Nhiên nghe Cảnh Tuấn nói xong, mất hứng: “Vậy sao?”

Cảnh Tuấn không đáp lại cậu hỏi thừa của An Nhiên, từ lúc áp dụng kế sách của nó, chính cậu ta cũng phải cảm thấy ghê sợ trước bộ mặt đỡ đạn của mình.

“Thôi thì…thế này vậy….”

——

Các nàng thân mến của Rơm. Ta hiện tại có rất là nhiều tin vui cho các nàng nghe. Hì hì.

Thứ nhất, tin vui cấp độ một: Tổng kết năm nay của ta được học sinh giỏi cho nên sẽ không sợ bị bố mẹ bắt dừng viết truyện cho các nàng nữa.

Thứ hai, tin vui cấp độ bình thường: Thời tiết càng ngày càng như sh*t

Thứ ba, tin vui cấp độ max le vồ, chỉ có bốn chữ thoai: Ta hận lão rể!

Rồi, xong phần tin vui cho các nàng, tiếp theo là phần lảm nhảm cuối truyện của ta.

Dù sao hè cũng tới rồi, ta lại là học sinh, khá rảnh! Cho nên ta đang nung nấu một ý định tổ chức trò chơi cho các nàng. Còn phần thưởng như thệ nào thì ta éo có biết. Ai có ý tưởng thì cứ inbox cho ta nhá *bật ngón cái*

À, còn truyện mới của ta mong các nàng ủng hộ nhiệt tình nhé *bắn tim giả tạo*

CHƯƠNG 18: ĐỐI ĐẦU

Lúc Cảnh Tuấn trở về nhà thì đã muộn. Bởi phải hẹn bọn An Nhiên và Chính Lâm ra ngoài nói chuyện cho nên vẫn không có gì trong bụng, khổ nỗi, cái bụng của cậu ta đang đả đảo dữ dội. Cảnh Tuấn mò xuống bếp, trên bàn ăn tất nhiên không còn dư thứ gì vì bà Ngô Hi và Dao Y đều đến Tống gia ăn tối. Trịnh Cảnh Tuấn mở tủ lạnh ra, dù trong bụng đang rống lên thảm thiết nhưng sắc mặt cậu ta vẫn rất bình thường. Thật là tốt, tủ lạnh không có thứ gì cho cậu ta ăn được!

Tất tần tật những việc này đều chỉ vì Tống Nhã Ân, vậy coi như tối nay Tống Nhã Ân không thể ngủ ngon được rồi!

Cảnh Tuấn bước lên phòng, cởi chiếc áo sơ mi ở ngoài để lộ ra một vòng ngực rắn chắc, cậu ta vào phòng tắm, tiếng nước róc rách khẽ chảy.

Lúc tắm xong thì đã là mười hai giờ. Trịnh Cảnh Tuấn bước ra khỏi phòng tắm, thân dưới được một chiếc khăn tắm trắng ôm đến phần eo thon nhỏ, cả người còn có cả hơi nước nóng ấm bao quanh. Trên tóc còn vương chút nước, vài cọng tóc ngoan cố dính trên trán, khí chất trở nên vô cùng kiêu ngạo, vô cùng nam tính. (Đệt! Mày tắm lúc nào éo cho mạ biết?)

Trịnh Cảnh Tuấn vì mệt mỏi mà nằm thụp xuống giường. Tay khua khua tay lấy chiếc điện thoại ở trên giường gọi điện cho Nhã Ân.

Lần thứ nhất, không ai trả lời.

Lần thứ hai, không ai trả lời.

Lần thứ tư, cũng ở tình trạng tương tự.

Lần thứ n, Tống Nhã Ân cuối cùng cũng bắt máy.

“Đã ngủ?”- Trịnh Cảnh Tuấn hỏi bằng giọng trầm ấm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, buổi đêm nghe được giong nói ấy thì cứ coi là có ma gọi dậy đi.

Trịnh Cảnh Tuấn không thể ngờ rằng bộ dạng bị gọi dậy bên đầu kia của Nhã Ân kinh khủng đến mức nào. Tống Nhã Ân mặt hầm hầm đầy sát khí trả lời lại: “Nhà ngươi bị điên hay sao? Giờ này không ngủ chẳng lẽ đi vặt lông chân chờ ngươi gọi đến?”. Nói xong nó liền tức tối cúp máy, không hề biết rằng đầu dây bên kia đang có người-nào-đó nghe thấy giọng nó mà cười ôn nhu.

Nhã Ân vùi đầu vào chăn tính ngủ tiếp, nhưng hai ba phút sau đó lại có tin nhắn gửi đến:

Hổ Đại Nhân: “Vặt lông chân có hơi đau!”

Bánh Trôi Nhỏ: “Còn đỡ đau đớn hơn là đang ngủ bị ngươi gọi dậy!”

Hổ Đại Nhân: “Ngủ nhiều không tốt!”

Bánh Trôi Nhỏ: “Mặt dày quá cũng không tốt!”

Hổ Đại Nhân: “…”

Trịnh Cảnh Tuấn đọc xong tin nhắn, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lòng vui vẻ: “Từ ngày mai cậu sẽ không phải nhìn thấy Trịnh Mặt Dày nữa đâu!”

Hổ Đại Nhân: “Chúc ngủ ngon!”

Bánh Trôi Nhỏ: “…”

Nhã Ân hậm hực nhìn điện thoại, cậu ta là đang trêu tức nó chứ tán tỏng cái nỗi gì! Nó nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ, Trịnh Cảnh Tuấn là động vật sống về đêm hay sao?

———————————————————————

Lúc Nhã Ân đến lớp, Cảnh Tuấn vẫn chưa đến cho nên nó tạm thời có thể nằm gục xuống bàn thật thoải mái mà ngủ. Cái này phải kể đến tội trạng của Trịnh Cảnh Tuấn mười hai giờ đêm qua “tận tình” gọi điện hỏi thăm nó, làm nó “cảm động” đến nỗi quên cả ngủ, để sáng mai dậy nhìn mắt nó cứ tưởng makeup hỏng.

Trịnh Cảnh Tuấn ngông nghênh bước vào lớp, tay vẫn đút vào túi quần, cả người toát lên một vẻ vô cùng cao ngạo, làm nữ sinh không cần cưa mà đổ đứ đừ. Chính là thời điểm ngồi vào bàn học, Tống Nhã Ân vẫn còn đang say giấc nồng, khuôn mặt nửa cười nửa không nhìn nó.

Chính Lâm và An Nh


Insane