iên chắc hẳn đều đã đến, hai người bọn họ nháy mắt đầy ần ý nhìn cậu ta. Trịnh Cảnh Tuấn chỉ coi họ như không khí, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong vẫn chưa thể vui được!
Trịnh Cảnh Tuấn cũng không hề gọi nó dậy mà cùng nằm dài trên bàn, đầu quay về phía nó.
Ánh nắng buổi sớm không hẳn là nắng gắt mà chỉ nhẹ nhàng, từng sợi, từng sợi mỏng chiếu qua cửa sổ lớp, đọng trên khuôn mặt của nó, làm cậu ta không thể rời mắt. Trên khóe môi bất tri bất giác cong lên đầy sự ôn nhu sủng nịnh.
Bọn vượn lớp nó bắt đầu không hiểu tiếng người, đứa này đứa nọ tranh nhau nói, rồi còn tranh nhau bình luận. Nhưng tất nhiên bàn của Trịnh Cảnh Tuấn và Tống Nhã Ân bây giờ chỉ còn là một màu hồng phấn lãng mạn, bọn người kia ắt phải làm không khí.
Lúc chuông vào học vừa điểm thì Nhã Ân cũng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt nó không phải là gì khác mà là mặt của Trịnh Cảnh Tuấn. Không hiểu sao má nó tự nhiên nóng bừng. Hình như..khoảng cách này có hơi gần thì phải?
“Cậu là bị gì đó sao?”- Nhã Ân hơi mất tự nhiên hỏi cậu ta.
Cảnh Tuấn không nói gì, chống tay ngồi dậy, vẻ mặt điềm nhiên nhìn đi chỗ khác. Đây thực mới là Trịnh Cảnh Tuấn a!
Nó thấy cậu ta im lặng, cũng chẳng muốn bắt bẻ thêm. Dạo này đầu óc nó toàn những thứ mờ ám, nhất định là tại Trịnh Cảnh Tuấn rồi.
Giờ ra chơi….
Nhã Ân len lỏi qua đám “fan cuồng” của Trịnh Cảnh Tuấn để xuống canteen mua vài cốc trà đá. Sự việc có thể hiểu được như thế này, mặc dù Trịnh Cảnh Tuấn vẫn chưa hề nói hay thông báo về việc cậu ta sẽ theo đuổi Tống Nhã Ân nhưng hầu như cả trường này đều biết việc này. Nhã Ân không tránh khỏi có nhiều kẻ thù hơn trong trường!
Lúc nó xuống cầu thang thì gặp Hoàng Thái Tiên ở đó. Hình như cũng đến một hai tuần rồi nó đều tránh mặt Hoàng Thái Tiên. Cái này….là cảm giác sợ sao?
“A! Tống Nhã Ân, lại gặp cậu ở đây!”- Hoàng Thái Tiên nhìn nó khinh bỉ
Nhã Ân không nói gì, đi vòng qua Hoàng Thái Tiên nhưng cuối cùng vẫn bị cô ta chặn lại: “Làm sao vậy? Được Trịnh Cảnh Tuấn theo đuổi nên bây giờ cậu không cần tôi nữa sao?”-Giọng Hoàng Thái Tiên mỉa mai.
Nhã Ân vẫn không nói gì, lại đi vòng qua cô ta.
Hoàng Thái Tiên điên máu nhìn thái độ không coi nó ra gì của Nhã Ân, bắt đầu trò chơi của mình: “Cậu xem tôi phải làm thế nào đây Nhã Ân? Hình như cậu vẫn rất khinh thường năng lực của tôi thì phải.”
Nhã Ân cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi thấy tốt hơn là cậu nên để cho tôi đi!”
Hoàng Thái Tiên lại nhìn nó cười mỉa mai, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo: “Vậy cũng được. À! Hình như cậu cũng đang xuống canteen, mắc quá chân tôi vì đi giày cao gót còn hơi đau, chi bằng cậu đi mua hộ tôi vài miếng bánh ngọt ở đó được không?”
Nhã Ân không nói gì, đứng yên cho cô ta độc thoại.
“Ôi, chết! Tôi quên mất, hình như tiền trong thẻ của cậu tháng này không được dư dả cho lắm, thôi thì cậu có thể mượn thẻ của tôi vậy!”
Nhã Ân dứt khoát: “Tôi không cần tiền của cậu! Nếu cậu muốn, tôi có thể mua bằng thẻ của tôi, cảm ơn!”
“Nhã Ân, đừng hiểu nhầm tôi, dù sao cái thẻ này của tôi cũng phải nên làm lại thôi, cậu cứ cầm đi!”
Từ nãy giờ hai người họ đứng nói chuyện ở cầu thang, không ít người đi qua cũng phải dòm ngó. Nhã Ân vì sợ lại sinh chuyện, nó cầm chiếc thẻ mà Hoàng Thái Tiên chìa ra, xuống canteen.
Hoàng Thái Tiên tuyệt đối không hề có thành ý gì với nó khi cho nó mượn cái thẻ này. Chắc chắn cô ta lại nghĩ ra cách để làm nó giở khóc, giở cười thôi. Nhã Ân cầm chiếc thẻ trên tay cười khinh miệt. Nó lần xuống phòng giám thị báo tìm thấy đồ bị mất, xong việc nó mới lên canteen mua trà đá và bánh quy cho Hoàng Thái Tiên.
Sự thật đúng như nó nghĩ, nó cầm chiếc thẻ đi chưa được bao lâu thì Hoàng Thái Tiên bắt đầu đóng phim. Bộ dạng cô ta vô cùng hoảng hốt như mất cái thẻ giá trị vô cùng như vậy.
“Thái Tiên, rốt cục là cậu để đâu cơ chứ!”
“Mình cũng không rõ nữa!”
“Cậu thử nhớ lại xem, lần cuối cùng cậu thấy nó là ở đâu!”
“Là lúc mình gặp Tống Nhã Ân ở cầu thang. Đúng rồi, đích thị là nó!”
Thế là hội bốn đứa con gái Hoàng Thái Tiên hùng hổ xuống canteen, đứng trước mặt nó, Xảo Huyên nhìn nó nói to: “Tống Nhã Ân, tao thật không ngờ mày lại túng quẫn đến nỗi phải đi ăn trộm thẻ của Thái Tiên.”
Nhã Ân cười lạnh, nửa có nửa không.
Hoàng Thái Tiên tỏ vẻ hoảng sợ, có phần nhút nhát nhìn nó: “Nhã Ân, nếu cậu lấy của tớ, mong cậu trả lại, nếu không có chiếc thẻ ấy chỉ sợ trưa nay không có gì mua đồ!”
Kiều Thư cũng lên giọng với nó: “Mày rốt cục đã nghe thấy chưa, đồ ăn cắp!”
Hoàng Thái Tiên lúc này diễn rất nhập vai, tỏ vẻ tiểu bạch đập nhẹ tay Kiều Thư: “Kiều Thư, cậu ấy sẽ trả thôi, cậu đừng nói nặng lời!”
Cả canteen bây giờ xúm lại một chỗ, vòng quanh chỗ bọn họ đứng, chăm chú quan sát từng tình tiết một.
Hoàng Thái Tiên lại lên tiếng: “Nhã Ân, mong cậu trả lại cho tớ!”
Lúc này loa thông báo từ phòng giám thị có bắt đầu hoạt động: “Xin thông báo em học sinh nào bị mất thẻ, liền lên phòng giám thị nhận lại ngay. Mã số học sinh XXX. Xin nhắc lại, mã số học sinh XXX…”
Lúc này, hội Hoàng Thái Tiên chỉ biết đứng hình, không nói gì mà đứa nào đứa đấy ho khan vài tiếng. Hoàn
