ó mẹ, có người làm, việc gì phải ăn không khí?”
“Tống tiểu thư, để tớ nói cậu nghe, nếu giờ cậu chỉ cần bắt xe buýt về mà không ăn trưa với tớ. Tớ sẽ gọi cho mẹ rủ hai bác đi chơi, tiện thể cho cô người làm rảnh rỗi một chút!”- Cảnh Tuấn vẻ mặt gian tà nhìn nó cười thầm trong lòng.
Được lắm! Cậu cứ cười đi, cười đi. Tôi không bẻ răng cậu, tôi không phải là người- Nó rủa thầm trong lòng, cũng chẳng dại mà nói ra. Nhã Ân đi trước, Cảnh Tuấn đi chậm rãi đuổi theo sau. Người ta gọi cái này là gì nhỉ? À… Phong cảnh hữu tình!
“Nhã Ân, cậu có muốn ăn thêm mấy miếng sủi cảo chiên không?”
“Cậu ăn đi.”
“Nhã Ân, cậu ăn từ từ thôi.”
“Cậu lo thân cậu trước đi”
“Nhã Ân, cậu đừng ăn nhiều tỏi như vậy!”
“Việc tớ. Ăn tỏi thì liên quan gì đến cậu?”
“Có liên quan, nếu lỡ tí nữa cậu có xinh quá mức cho phép, tớ cũng không phải chờ cậu đánh răng xúc miệng rồi mới hôn cậu được!”
Nhã Ân: “…”
Trịnh Cảnh Tuấn ơi là Trịnh Cảnh Tuấn, da mặt cậu rốt cục cũng có thể làm bia đỡ đạn được rồi đấy!
Cặp đôi “số đo ba vòng” lúc này chính là có một cảm giác rùng con mẹ nó rợn. Bao nhiêu lần hai bọn họ nói chuyện thì bấy nhiêu lông gà lông vịt bay tứ tung. Trịnh Cảnh Tuấn thật là diễn quá xuất sắc! Đã vậy còn tốt hơn chỉ tiêu của bọn nó nữa. Thật là có chí hướng a!
Ăn xong, nó nhanh nhanh thu dọn đĩa cơm và thức ăn thừa xuống nhà bếp. Xong liền cầm cặp sách chạy một mạch, không thèm để ý Trịnh Cảnh Tuấn đang ở phương nào. Nhưng rốt cục Trịnh Cảnh Tuấn lại tiếp tục ám nó, không hề cho nó kịp xử lí tình huống thì ẩy nó lên trên xe, chở về nhà.
Nhã Ân dở khóc dở cười, cả đường đi đều không dám quay sang cậu ta, chỉ lẳng lặng cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.
À, còn về việc hiểu lầm của bác tài xế trước đây với nó hoàn toàn đã bị xóa sạch. Giờ đây trong mắt bác tài xế, nó- chính là phu nhân tương lai của Trịnh đại thiếu gia!
————————————————————————————
Cửa nhà Nhã Ân…
“Cậu mau về, tớ vào nhà đây!”- Nhã Ân vừa bước xuống xe liền nhanh nhanh chóng chóng chạy tót vào nhà, không dám nhìn cậu ta thêm chút nào nữa bởi… Trịnh Cảnh Tuấn những lúc ôn nhu như thế này, đều tạo cảm giác vô cùng nguy hiểm cho người đối diện.
Nó đang thầm vui mừng vì thoát được thân thì thì cánh cổng được bác trông cửa mở ra, xe của Trịnh Cảnh Tuấn đường đường chính chính cứ thế tiến vào. Đã thế lúc đi qua nó, chiếc xe lại còn dừng lại, cậu ta hạ kính xuống, ôn nhu hỏi: “Cậu có muốn quá giang một đoạn?”
“Cảm ơn! Tớ đang phải giảm cân, đi bộ một chút sẽ tốt hơn.”
“Vậy thì… hẹn cậu ở trong nhà!”- Nói rồi chiếc xe chạy thẳng
Sh*t! Cậu ta rốt cục là yêu quái phương nào? Yêu quái phương nào vậy? Tề thiên đại thánh ơi, người nhất định phải trừ khử con yêu quái này thì cuộc sống của con mới êm ả được. Trên trời cao, tề thiên đại thánh đang nhâm nhi rượu chè với lão Trư, vỗ đùi cười khanh khách: “Êm ả quá thì sao mà giảm cân được!”
“…”
Nó lò dò đứng trước cửa nhà, đang định mở cửa thì bà Hạo Hiên đã kéo nó vào xềnh xệch, nói: “Nhã Ân con xem, Cảnh Tuấn quan tâm đến con thế nào, mua bao nhiêu đồ ăn thức uống về cho con đây này!”
Cảnh Tuấn ngồi trên ghế sofa, vô tư mở ti vi xem như thể ở nhà mình. Nó nhìn mà tức muộn độn thổ!
“Mẹ, cái này không phải cho con, mà là cho mẹ!”
“Cho con hay cho mẹ đều như nhau cả thôi. Cảnh Tuấn thực sự rất ngoan!”- Bà Hạo Hiên nói
Nó ngán ngẩm, không biết nói gì hơn, xách cặp đi lên phòng…
Nó rốt cục là phải chịu sự ôn nhu đến mức quá nguy hiểm như thế này đến thế nào đây? Nếu lỡ cậu ta cứ tiếp tục như vậy mà mình vẫn không cảm thấy thích cậu ta thì sao? Có phải hình mẫu của mình cao quá hay không? Ôi trời ơi, Tống Nhã Ân ơi là Tống Nhã Ân, mày ăn nhiều quá nên bây giờ mỡ chèn hết não rồi phải không- Nó ca thán trong lòng
Nhã Ân, tiến đến trước mắc treo đồ rồi cởi đồ thay quần áo.
Cởi áo đồng phục ngoài, xong!
Cởi áo sơ mi, xong!
Cởi áo lót…
Chiếc cửa phòng của nó đột nhiên bị bật tung ra, không ai khác, đấy chính là Trịnh Cảnh Tuấn!
“Cậu… cậu……”
CHƯƠNG 17: TẤN CÔNG (2)
*Gửi tới một số thành phần độc giả không mấy trong sáng của Rơm. Ngày qua ngày, giờ qua giờ, nhìn thấy những comment đậm tính chất tối sủa của các nàng như: “Tới bến luôn đê” “Ta mong chờ đoạn sau, đờ mờ, đang hay v~ l***,…” vân vân hay inbox: “Cảnh sau rốt cục là đen tối nha”
“…”.
Xin lỗi chứ cái áo đấy của Nhã Ân không phải là áo nhỏ, mà là áo trùm cả người, chỉ là mặc bên trong thấm mồ hôi thôi -.- Suy ra cho cùng ta đã mất niềm tin vào trí óc ngây thơ của các nàng. Cho nên từ nay, ta bắt đầu chìm vào những suy nghĩ đen tối vậy.
Hãy là Rơm “chong xáng” của ngày xưa! Hiu hiu
****
“Cậu…cậu..”
“Cậu….”
“Biến ra ngay cho tớ, đồ biến thái!”- Nhã Ân lấy cái chăn choàng vội lên người, sẵn tiện phi cái gối vào thẳng mặt Cảnh Tuấn đang đứng hình ở cửa.
Cảnh Tuấn vẫn không có ý định ra ngoài, đút tay vào túi quần, người hơi dựa vào cửa: “Không cần hoảng loạn. Mẹ bảo tớ lên gọi cậu nhanh xuống ăn cơm. À mà cậu vẫn chưa mặc quần áo vào thế này, cậu có cần…?
“Cần cái đầu cậu ý. Đi ra ngoài nhanh!”
Cảnh Tuấn nở nụ cười gian tà nhìn nó, dù gì t