có một vật thể to lù lù và có nhiệt độ cơ thể rất tuyệt đi sát sau nó. Tất nhiên đó là Trịnh Cảnh Tuấn chứ không phải ai khác,tuy nhiên, nếu có trường hợp đó, vật thể sau nó sẽ không có cơ hội về nhà gặp mặt gia đình nữa. Trịnh Cảnh Tuấn thì khác, dù sao nó cũng không thể làm tổn thương đến “con rể hờ” của bố mẹ được.
Nhã Ân dù biết vậy nhưng cũng không nói gì, tay nó khoác vào tay An Nhiên, tay còn lại thị vòng qua cổ Na Na rất thân thiết mặc hai con mắt đang đảo liên hồi, hết nhìn nó lại nhìn vật thể “ám muội” đứng đằng sau. An Nhiên trong lòng không khỏi cảm thán: “Trịnh Cảnh Tuấn, cậu thật là có khí chất a~~, nhưng mà khí chất đối với Nhã Ân nhà tớ không là gì đâu. Chính là cần đột phá đó. Trịnh Cảnh Tuấn, lão bà bà tớ ắt hẳn phải dạy cậu thế nào là đột phá. Vì cậu, vì một tương lai Nhã Ân không bị ế.”
Nhã Ân lườm lườm nhìn An Nhiên đang nói chuyện mắt với Trịnh Cảnh Tuấn. An Nhiên cảm giác bàn tay của Nhã Ân nóng dần lên, nó biết điều, thu ánh mắt về. Trong đầu nhẩm soạn thảo giáo án bài giảng khí chất cho Trịnh Cảnh Tuấn.
Canteen giờ này đã chật đông người, chỗ ngồi gần như đã bị vây kín. Ba con vượn cái còn đang rầu rĩ định quay về lớp thì vật thể có nhiệt độ rất tuyệt ấy đã đi trước rồi bao trọn một cái bàn cho cả sáu người, dù ở đây chỉ có đúng bốn người.
“Nam thần sức công phá thật khác người nha Trịnh Cảnh Tuấn!”- Na Na cảm thán
Cảnh Tuấn không nói gì, lấy tay đập đập nhẹ xuống bàn ý bảo ba đứa ngồi xuống. Thấy Nhã Ân vẫn chưa có phản ứng gì, An Nhiên liền lôi nó ngồi xuống.
Tình cảnh ở cái bàn sáu người này có thể nói như sau, bên kia chiến tuyến chính là Trịnh Cảnh Tuấn với tình thần cảnh giác vô cùng cao, còn bên này hậu phương gồm có Nhã Ân, An Nhiên và Na Na- một hậu phương vô cùng vững chắc, không làm gì, chỉ coi bên kia chiến tuyến chính là một thứ gì đó tàng hình và không có trên đời. (Rơm: Tội nghiệp thằng bé a~)
An Nhiên lấy điện thoại ra, ngầm nhắn tin cho Chính Lâm xuống dưới đây để giải quyết chính sự khó khăn này. Đúng ba phút sau, chỗ ghế trống cạnh Cảnh Tuấn đã có người đặt mông xuống và bắt chuyện như đúng rồi. Mọi câu chuyện mà Chính Lâm biết đều được mang ra làm đề tài nói chuyện. Nhã Ân thực ra cũng không hiểu ra ý nghĩa của cuộc nói chuyện này nên nó bắt chuyện vô cùng nhanh. Gì nhứ tám phét chính là sở trường của nó.
Cảnh Tuấn từ đầu tới cuối đều không nói gì mà đều lẳng lặng nghe và theo dõi. Thực ra thì mấy cái đề tài Chính Lâm đề cập đến đều không phải là sở trường của Cảnh Tuấn, nên cậu ta đương nhiên không biết nói gì, ngồi yên lặng chính là cách mà Cảnh Tuấn chọn từ nãy đến giờ.
Nhã Ân không phải không thấy được thái độ của Cảnh Tuấn, nó cũng không nói gì với cậu ta, vui vẻ bắt chuyện với bạn bè. Ngồi một lúc nữa thì Nhã Ân muốn đi vệ sinh, nó rời bàn, rủ Na Na và cả An Nhiên đi, nhưng An Nhiên cuối cùng cũng không chịu đi, bảo là nó muốn ngồi đây chờ. Nhã Ân không muốn bắt ép bạn, thong dong đi với Na Na rời bàn.
Cặp đôi “số đo ba vòng” đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Cả hai người nhảy bổ đến trước mặt Cảnh Tuấn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Cảnh Tuấn vì không thể chịu được ánh mắt của hai con người này, cuối cùng cũng lên tiếng: “Tớ có việc này muốn nhờ các cậu!”
Chính Lâm nghe xong liền cười nhếch mép, tay vắt qua cổ Cảnh Tuấn, tỏ ra một khí chất vô cùng kiểu tiền bối: “Cảnh Tuấn, nói thật thì tớ cũng không muốn dính giáng gì đến chuyện của hai cậu đâu. Nhưng mà mấy khi bạn bè thân cận với nhau có việc nhờ cậy, tớ đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. An Nhiên, cậu chơi với Nhã Ân nhiều hơn bọn tớ, cậu xem nên giải quyết thế nào?”
An Nhiên cũng không hề kém cạnh, hai tay đan vào nhau, đặt dưới cằm, lại cố tỏ ra vô cùng ngạo mạn, cuối cùng nó nói một câu: “Thêm một phần cánh gà chiên nữa, tớ sẽ giúp cậu!”
Chính Lâm gượng cười quay sang cậu bạn. Cảnh Tuấn cầm thẻ canteen đứng lên, nhanh chóng trở lại với khay đồ ăn. An Nhiên cười tươi, vừa nhận lấy khay thức ăn, vừa hỏi: “Đầu tiên, tóm tắt cho tớ nguyên nhân tại sao các cậu lại chiến tranh lạnh như vậy?”
“Đã tỏ tình….gián tiếp.”
“Qua gì?”
“Qua câu hỏi.”
Dừng một lúc để gặm cánh gà, An Nhiên lại hỏi: “Phản ứng lúc ấy của Nhã Ân thế nào?”
“Tất nhiên là không chấp nhận.”
“Cậu chắc không phải là loại câu hỏi sến sẩm đấy chứ?”
Cảnh Tuấn dừng lại suy nghĩ, cũng không rõ lúc hỏi câu hỏi đấy, Nhã Ân có cảm thấy sến sẩm không nữa.
An Nhiên thấy Cảnh Tuấn im lặng hồi lâu, tiếp tục hỏi sang câu khác: “Cậu có biết nguyên nhân gì làm Nhã Ân không chấp nhận lời tỏ tình của cậu không?”
“Khác nhau.”- Cảnh Tuấn luôn khó chịu khi nghĩ tới cái lý do tức cười ấy, chỉ trả lời cụt lủn
“Về cái gì?”- An Nhiên vẫn tiếp tục hỏi, một mặt nhìn sang Chính Lâm
“Về mọi thứ. An Nhiên, cậu có thể nói luôn vào vấn đề chính cho tớ được không?”
“Như một bài toán vậy, chúng ta phải đi từ dễ đến khó, giải quyết từng nút thắt được thì mới giải thành công bài toán ấy. Không nói nữa, cậu đã có hành động gì quá khích với cậu ấy chưa?”
“Tất nhiên là….dí sát mặt có được coi là hành động quá khích?”
“Có thể nói là