cẩn thận”- Cô y tá xem qua vết thương rồi chạy đi lấy thêm bông gạc để băng lại vết thương để lại hai đứa ngồi đấy nhìn nhau không biết nói gì.
Cuối cùng, vì không thích bầu không khí này, nó khụ khụ vài tiếng rồi nói với ngữ điệu khá khách khí: “Cậu về lớp trước đi, tớ không sao. Việc lần này, cảm ơn cậu!”
“Tống Nhã Ân, nếu bây giờ, tớ nói tớ thích cậu, cậu có tin tưởng tớ?”- Cảnh Tuấn nhìn nó, nghiêm túc hỏi.
Nhã Ân hỏi: “Cái này có được coi là tỏ tình?”
“Có thể coi là vậy!”
“Tớ- không hề thích cậu.”
“Tại sao lại không?”
“Vì tớ là tớ, cậu là cậu. Đương nhiên, cấp bậc trong xã hội của chúng ta không hề giống nhau, một cao một thấp như vậy, cậu thấy câu trả lời là có sao. Giữa chúng ta… cơ bản đều không có điểm tương đồng.”
“Tống Nhã Ân, tớ nói cho cậu nghe. Ngoại trừ giới tính của cả hai ra thì cậu với tớ đều rất nhiều điểm tương đồng”- Cảnh Tuấn bình tĩnh phản biện
“Cậu đừng có suy nghĩ trẻ con như vậy nữa!”
“Cậu thấy tớ giống đứa con nít ba tuổi lắm sao?”
“Đúng!”- Nhã Ân kiên quyết trả lời
“…”
Cô y tá đến vừa đúng lúc, đem theo bông băng và một ít nước sát trùng, nhanh tay lau rửa vết thương ngoài da cho nó. Cảnh Tuấn hình như không có điều gì nói thêm, miễn cưỡng đi từng bước nặng trĩu ra ngoài cửa, trong lòng bộn lên lo lắng: “Làm sao để làm con người cứng đầu cứng cổ này liêu xiêu trước mình đây?”. Cảnh Tuấn gãi đầu, bước về lớp.
Nhã Ân nhìn theo bóng cậu ta, trong lòng không khỏi chút đi thêm gánh nặng. Nó cho đến bây giờ vẫn chưa hề có tình cảm gì với Trịnh Cảnh Tuấn, đơn giản chỉ là ngày đầu cậu ta đến lớp, có chút ngưỡng mộ nhan sắc của cậu ta. Còn ngoài ra đều không có gì hết. Trịnh Cảnh Tuấn đẹp trai, đa tài, học giỏi như thế, chưa chắc lúc nó thích cậu ta, cậu ta đã chung tình với nó. Nó nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ của nữ chính ngôn tình ngây thơ được. Nhất định không!
———
Cả ngày hôm ấy Nhã Ân đều ở phòng y tế. Đến cuối buổi học thì cô y tá trực gọi người nhà đến đón, đều không hề gặp thêm Trịnh Cảnh Tuấn thêm chút nào nữa. Nhưng cơ bản thì ám khí của cậu ta vẫn không hề tha cho nó mà theo nó đến tận nhà.
Tối đến nó được bố mẹ đãi ngộ rất tử tế vì đang trong lúc “ốm đau bệnh tật” thì bà Ngô Hi và Dao Y đến, mang theo một đống túi quà to có, nhỏ có,nói chung đều đầy ắp đồ ăn. Nhưng cơ bản thì nó vẫn chẳng có hơi sức đâu mà sáng mắt nữa, ám khí của Trịnh Cảnh Tuấn thật là quá dữ dội mà~
“Nhã Ân, cháu ăn thêm đậu phụ thối bạn ta mới đi Đài Loan mua về này!”
“Chị Nhã Ân, theo chị thấy em nên mặc bộ nào thì đẹp hơn? Màu đỏ hay màu xanh?”
“Nhã Ân, Cảnh Tuấn nhà ta dạo này ở trường thế nào?”
“Chị Nhã Ân, chị thích sáu múi hay mấy múi?”
“Nhã Ân…”
“Chị Nhã Ân,…”
Cứ thế, Nhã Ân ngồi một góc cho bọn họ hành hạ lỗ tại đến nỗi khóc giở mếu giở. Nó còn chưa “tiêu hóa” xong cái này, lại phải “nạp” cái kia vào, làm cho cái đầu nho nhỏ của nó phải chịu một sự hành hạ rất lớn. Nó cơ bản là không hề thông minh, nay nghe xong lại càng dốt đặc!
Cuối cùng, vợ chồng nhà Tống gia cũng phải bắt tay vào giải vây cho con gái. Ông Dịch Phong thì bắt chuyện với bà Ngô Hi về giá cả cổ phiếu trong lẫn ngoài nước. Còn bà Hạo Hiên thì kéo Dao Y vào trong bếp chiên chiên nướng nướng vô cùng hấp dẫn. Hai mẹ con bọn họ đều có thú vui riêng của mình, cũng chịu để yên cho Nhã Ân một mình yên tĩnh. Nhã Ân thấy cảm kích vô cùng. Nó cầm máy điện thoại lên, post một hàng khá “ngắn ngủi” nhưng vô cùng súc tích lên weibo: “Trai đẹp luôn luôn có công phá lại quá lớn. Một phút sau, trạng thái của nó đã có cả chục người bình luận, không khí nghe chừng rất rôm rả, vui vẻ:
Cá cắn câu: “Nhã Ân à, cậu có phải là đang rất vui vẻ hay không? Tớ rất khâm phục cậu nha!”
Biến thái thế hệ con cháu: “Từ trước cho đến giờ tớ thật chưa thấy cảnh tượng nào lại siêu cấp lãng mạn như vậy”
Nhược Nhược: “Cậu nói cho tớ mau, cậu là đang cùng cậu ta ở đâu đấy?”
Lâm Chính Chính: “Nhược Nhược, cậu xem ra hỏi thừa rồi. Bọn họ đi đâu chúng ta lại không biết sao? Chính là vườn cây bằng lăng đó. Ngoài đấy bây giờ không biết có lạnh không nhỉ *mặt cười gian manh*”
An Nhiên Nhiên: “Lâm Chính Chính, về đây với tớ, cấm ăn nói hồ đồ mà rước họa vào thân!”
Nhược Nhược: “Nhỡ bọn họ ở chỗ khác… *mặt ngây thơ*”
Tóc vàng hoe: “Không, dạo này giá thành mấy khu ăn chơi đắt lắm. Họ chắc lại môi kề môi, mặt kề mặt ở đâu thôi, Nhược Nhược! HEHE”
Biến thái thế hệ con cháu: “Tóc vàng hoe, xem ra ngươi cũng không hề trong sáng mà biến thái như vậy?”
Tóc vàng hoe: “Ô, ta cũng tưởng ngươi biến thái thôi chứ. Hóa ra lại siêu cấp biến thái như vậy sao?”
Biến thái thế hệ con cháu: “A di ma ta mô tô cơ dia lô phô….”
Tóc vàng hoe: “Bla xì bờ lằm mét xe đét cọt kệt cộ xì dồ…”
Nhã Ân cười đau đớn nhìn dòng bình luận trước mặt mà không khỏi thán phục Trịnh Cảnh Tuấn. Nhà ngươi… rốt cục tu luyện bao nhiêu năm mà lại có sức mạnh lớn đến như vậy?
Nó cũng không biết giờ ở Trịnh gia đang có một người đang vô cùng tức giận vì lời nói của nó sáng nay mà trằn trọc đến mất ngủ. Cảnh Tuấn đã nhiều lần định gọi thằng bạn “số đo ba vòng” để tư vấn, nhưng mỗi
