lần định bấm nút gọi lên thì lại bị lòng tự trọng dập tắt rồi lại đứng lên ra ngoài chạy bộ lúc mười một giờ đêm trước con mắt bàng hoàng của quản gia Trương và người làm trong nhà.
Trương Tịnh Văn ở trong nhà lấy tay lên day day chán xem hôm nay trong thực đơn đã cho loại thức ăn gì đến nỗi làm cậu chủ vô cùng coi trọng thời gian, nay lại chạy bộ lúc mười một giờ đêm thế kia. Nhưng mà nghĩ mãi, nghĩ mãi quản gia Trương cũng không biết được!
Trương Tịnh Văn sai người ra ngoài chạy bộ theo Cảnh Tuấn, không quen dặn mang theo khăn bông để cậu ta thấm mồ hôi.
Người làm mới- Lôi Trấn Vũ đương nhiên được lôi ra làm người chạy theo Trịnh Cảnh Tuấn. Anh ta phải công nhận là Trịnh Cảnh Tuấn chạy rất nhanh, chạy nhanh đến nỗi một người nhỏ con hoạt bát như anh ta cũng phải đuổi hổn hển ở theo sau.
“Cậu chủ, cậu nên chạy từ từ”
Cảnh Tuấn vẫn không nói gì, vẫn tiếp tục giữ nguyên tốc độ của mình, bỏ ngoài tai những lời của anh người làm.
“Cậu chủ,…”
“Anh thật lắm lời!” – Cảnh Tuấn gắt
“Cậu nên vào trong đi ngủ, trời muộn rồi, sẽ có nhiều sương!”
“Anh là đang lo cho tôi đấy sao?”
“Đúng”
“Vậy nếu muốn tôi đồng ý thì anh hãy chơi một trò chơi nho nhỏ này với tôi đi!”
Lôi Trấn Vũ suy nghĩ một lúc rồi ậm ừ trả lời: “Được!”
Cảnh Tuấn cả ngày hôm nay đều đã rất khó chịu, nay lại có người đứng trước mặt để cậu ta dìm xuống, đương nhiên không nương tay: “Kể từ giây phút này trở đi, tôi hỏi gì anh cũng phải trả lời “tất nhiên rồi” ngay tức khắc. Tôi cho anh ba cơ hội, nếu anh trả lời sai cả ba, ngày mai coi như anh không phải người ở Trịnh gia!”
“Tôi biết…. Tất nhiên rồi!”
“Tốt! Câu thứ nhất, anh là đang có cảm tình với tôi?”
“Tất nhiên rồi”
“Câu hỏi thứ hai, anh thích đôi môi của tôi nhất.”
“Tất nhiên rồi!”
“Câu hỏi thứ ba, anh đang có cảm giác rất muốn được tôi cõng.”
“Tất nhiên rồi”
“Câu thứ tư, anh là gay?”
“Tất nhiên rồi!”
“Tốt! Coi như anh may mắn lần này, lần sau đừng có điên mà cản tôi làm việc gì cái kiểu đấy nữa!”
Anh người làm mặt xanh mét lại nhìn thằng bé cậu chủ đang học lớp 11, nghĩa là kém mình đến tận chín tuổi, vậy mà cậu ta vừa rồi lại có thái độ ấy với anh, làm anh không khỏi có chút thán phục tài năng của cậu ta. Quả là tuổi trẻ tài cao!
Cảnh Tuấn giật phăng cái khăn bông của Lôi Trấn Vũ ở cổ tay anh ta, mặc cho anh ta đứng như trời trồng ở đấy, vào nhà trước….
CHƯƠNG 15: BỊ ĂN BƠ
Các nàng thân yêu của Rơm, Rơm súp pờ cuồng trai của các nàng đã trở lại rồi đây. Rơm hiện giờ đang phải đối mặt với điểm lý thấp tẹt, chưa biết nói gì với mẹ cả, Rơm thật sự rất buồn phiền a~~. Nhưng mà Rơm vẫn tiếp tục viết truyện với tâm trạng vô cùng “ngọt” cho các nàng.
Ta chính ra là ngồi vào bàn máy lúc mười giờ kém đó, ta cố gắng viết dài ra cho các nàng dù diễn biến câu chuyện chỉ có thệ. Hình như là từ ngày nghỉ lễ, lượt view không còn đều đặn như trước nữa. Cho ta hỏi, uây sờ ma? Chương lần này cháu Tuấn nhà ta chuẩn bị tấn công dữ dội -.- Ta không muốn nói nhiều nữa, trước khi khò, cho ta hỏi là truyện của ta có bao nhiêu độc giả là nam vậy? Nói cho ta biết đi, comment ở phía dưới ý!
#Hội_ những_người_thích_làm_cú#
——————————————————————
Phải nói là những ngày gần đây, bơ trong siêu thị rất rẻ, rẻ đến nỗi mà một người như Tống Nhã Ân không hề thích vị ngậy béo của bơ vậy mà khi nhìn thấy cái bảng giá đại hạ giá ở siêu thị cũng mua một đống về rồi không ăn hết mới phân phát dần dần cho Trịnh Cảnh Tuấn. Kể ra Trịnh Cảnh Tuấn cũng rất lợi, ăn không ngồi rảnh rỗi đều được Nhã Ân thiên vị phân phát bơ cho mỗi ngày, đây chính là trường hợp hiếm gặp nhất của bọn vượn 11A5. Cho đến giờ, bọn vượn bạn vẫn chưa có cách gì để hiểu nổi tình cảnh của hai con người này.
Nhưng nếu để phân tích kỹ hơn thì chưa đến nỗi Trịnh Cảnh Tuấn bội thực vì bơ, Nhã Ân vẫn nói chuyện với cậu ta đấy thôi, chỉ là với kính ngữ như nói chuyện với bạn bè. Đối với Cảnh Tuấn, đấy cũng là một loại ăn bơ gián tiếp rồi. (Rơm: Hai con nó làm gì cũng rất tình thú, đến cạch mặt nhao cũng tình thú đến xịt nước mũi, à nhầm máu mũi ra thệ này a~~)
Thời gian được nghỉ ngơi, không phải học mà phải ở trên lớp, nó đều không nói với cậu ta nhiều lắm. nhất như thế cũng tạm được hơn là coi nhau như bạn bè bình thường ngay được, tình cảm tất nhiên không thể che giấu nhanh đến thế được, nó sẽ cho Cảnh Tuấn một thời gian. Còn nó….nó sẽ chờ Dịch Dương Thiên Tỉ rước về làm vợ. (Rơm: Con nó lại bị ảo tưởng giống mạ. Xin lỗi mày chứ mày có biết mày già hơn Dịch thiếu bao nhiên tuổi hơm? Đừng đau lòng nha con, mạ không nói đâu).
Cảnh Tuấn một mặt trước lớp vẫn băng lãnh như bình thường, một mặt thì luôn âm thầm xem xét từng hoạt động hay trạng thái của Nhã Ân một cách lén lút. Đây thật không giống phong thái nhìn người của Trịnh Cảnh Tuấn chút nào! Nhưng mà rốt cục cậu ta cũng chưa bao giờ thật sự thích ai, việc Nhã Ân cạch mặt cậu ta lần này, Cảnh Tuấn vẫn chưa biết làm thế nào. Mẹ kiếp, đừng bảo cậu ta phải nhờ đến Chính Lâm mấy việc thế này chứ.
Giờ ăn trưa….
Nhã Ân rủ An Nhiên và Na Na đến canteen với mình, trên đường, nó ắt cảm thấy