vậy.”
Chính Lâm nghe xong liền hùa theo: “Cái gì, cậu dí sát mặt cậu ấy đến mức nào? Đã chạm môi chưa?”
An Nhiên ném một ánh nhìn đầy khó chịu nhìn thằng bạn trai “số đo ba vòng”: “Cậu đừng có mà lép xép, ngồi yên đấy nhìn tớ giải quyết vấn đề đây này!”
“Dét sơ”- Chính Lâm ngoan ngoãn đáp
An Nhiên tiếp tục vào vấn đề, nó đã ăn xong cánh gà chiên, giờ đang nói rất nghiêm túc: “Ca này không đến nỗi là khó. Cảnh Tuấn, tớ nói cho cậu từng này thôi: “Tiếp tục tấn công, giữ vững khí chất, mặt dày lợi hại”.
Cảnh Tuấn vẫn không hiểu ý của An Nhiên thì đã bị Chính Lâm lôi cô bạn đi lên lớp, để cậu ta ở một mình. Cảnh Tuấn vò đầu bứt tai để cố hiểu ý nghĩa của nó. Ca này, thật là khó a~~
Nhã Ân đi vệ sinh xong liền kéo Na Na ra vườn cây bằng lăng, rồi về lớp luôn. Na Na cũng đã ăn xong bữa trưa, ngoan ngoãn đi theo.
Lúc Nhã Ân lên lớp đã thấy Chính Lâm và An Nhiên thu dọn sách vở để về, chỉ có điều là không thấy mặt Trịnh Cảnh Tuấn đâu cả. Nó mặc dù có chút thắc mắc nhưng không hỏi mà về chỗ thu dọn sách vở và đồ đạc.
“Nhã Ân”. Nghe thấy tiếng An Nhiên gọi mình, nó quay đầu ra sau. “Cậu thu dọn đồ cho Cảnh Tuấn với, cậu ấy đang bị thầy giám thị lôi vào văn phòng đàm chuyện đề thi. Dọn xong thì mang xuống cho cậu ấy với nhé! Bọn tớ đi đây.”- Nói xong An Nhiên cùng Chính Lâm co giò chạy thẳng.
Nó không phải chưa bao giờ dọn sách vở cho vào cặp Cảnh Tuấn, chỉ là hôm nay có chút miễn cưỡng. Nhưng rút cục nó vẫn thu dọn đầy đủ cho cả hai, khệ nệ mang hai cái cặp xuống.
Cảnh Tuấn đang định trở về lớp thì thấy Nhã Ân đang chờ ai đó ở cầu thang. Phát huy bản tính “mặt dày” của mình, cậu ta đi đến bên cạnh Nhã Ân. Chưa định cất tiếng thì Nhã Ân ấn cái cặp vào cặp cậu ta: “Khỏi cần cảm ơn!” rồi đi trước.
Cảnh Tuấn đuổi theo sau nó, hỏi: “Cậu lại đi xe buýt về nhà?”
“Tất nhiên rồi.”
“Hôm nay mẹ tớ nấu làm pizza, cậu đi theo tớ.”
“Xin lỗi nhưng hôm nay nhà tớ có việc, tớ phải về trước.”
“Việc của nhà vợ chẳng lẽ nhà chồng không được biết?” (Rơm: Thằng con tuôi!)
“Cảnh Tuấn, tớ đã nói tớ là vợ cậu chưa?”
Cảnh Tuấn vò đầu, nói: “Chưa, nhưng một ngày nào đó, cậu chắc chắn phải nói!”
“Cậu yên tâm, tớ sẽ dành thời gian ấy để tắm cho con mèo nhà tớ. Tớ về đây!”- Nhã Ân nói xong liền chạy một mạch ra bến xe
————————————————————
Mấy ngày nay thời tiết thay đổi vô cùng bất bình thường. Sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa có khi lại man mát, lắm lúc buổi tối còn có tuyết rơi. Thật sự chẳng khác gì tâm trạng của Trịnh Cảnh Tuấn cả.
Quản gia Trương vì lo cho sức khỏe của Cảnh Tuấn nên đều chăm sóc cậu rất chu đáo. Vì bà Ngô Hi và Dao Y trúng thưởng một chuyến đi chơi ở Hải Nam, nên ngay từ sáng hôm nay, hai mẹ con họ đã đi, chỉ còn một mình Cảnh Tuấn ở nhà. Đối với cậu mà nói, đó cũng là một tin vui cho cái tai và cái đầu xoay như chong chóng mỗi khi có Dao Y ở nhà.
Cảnh Tuấn vì buồn chán mà nảy sinh niềm vui thích với anh người làm mới- Lôi Trấn Vũ. Ví dụ như là mỗi buổi tối mà cậu ta nổi hứng chạy bộ, Lôi Trấn Vũ sẽ phải chạy theo sau cật lực, để mỗi khi nghỉ ngơi, anh ta có thể thấy bộ dạng tức cười của Lôi Trấn Vũ. Hay là mỗi lần Cảnh Tuấn vào phòng đọc sách, Cảnh Tuấn luôn trọn những cuốn sách ở tít trên cao, mỗi khi đọc xong đều bắt anh ta phải cất vào chỗ cũ. Đối với những người ba mét bẻ đôi của anh ta, công việc này đúng là cực hình.
Quản gia Trương mấy ngày nay thấy Cảnh Tuấn có biểu hiện lạ, hỏi: “Cậu chủ, nếu có gì buồn phiền trong lòng. Mong cậu chủ nói ra, ta sẽ có cách giải quyết.”
“Bị bội thực do bơ thì bác định giải quyết thế nào?”- Cảnh Tuấn trả lời
“Thế thì không mua bơ nữa, không mua bơ thì sẽ không cần phải ăn. Hoặc cậu cũng có thể từ chối ăn bơ mà, đúng không?”
Cảnh Tuấn nghe xong như được khai thông đầu óc, lấy ngón tay đập nhẹ mặt bàn một cái rồi cảm ơn quản gia Trương.
“Không có gì thưa cậu chủ. Chỉ có điều, nếu đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn thì cậu chủ nên cho Lôi Trấn Vũ nghỉ ngơi một thời gian.”
“Ý bác là anh người làm mới?”
“Đúng vậy.”
“Được thôi, để anh ta nghỉ ngơi một thời gian vậy.”- Cảnh Tuấn lạnh lùng nói nói
——————————————————-
Chân của Nhã Ân mặc dù đã lành nhưng bác sĩ bảo vẫn cần giữ gìn thật tốt, tránh hoạt động mạnh, cho nên bây giờ ở nhà nó đích thực là một con lợn chỉ biết ăn chơi và ngủ.
Nói đến việc này thì không thể không kể đến chiến công của bà Ngô Hi khi ngày ngày gọi điện đến Tống gia, dặn dò bà Hạo Hiên không được để cho nó làm những công việc quá nặng nhọc kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Được mấy ngày đầu thì bà Hạo Hiên còn giữ được bình tĩnh, mấy ngày sau vì nghe phát ngán bài ca dưỡng thương của bạn mà liên tục nhờ ông Dịch Phong nghe hộ. Nhã Ân gọi đấy là Miss. Ngô style, phong cách điện thoại vô cùng ác liệt!
Nhã Ân cũng không đến nỗi ngây ngô mà không nhận thấy sự khó chịu của Cảnh Tuấn khi thấy nó cạch mặt cậu ta. Thực ra nó nghĩ khá đơn giản, tình yêu tuổi học trò chính là tự xây dựng hình tượng trong mơ của mình, khi không được thì buông bỏ, lúc ấy sẽ ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc, thật sự là không tốt cho việc học. Huống chi lại là Trịnh Cảnh Tuấn, văn võ